– Anh biết không, vậy mà mấy ngày sau vẫn còn lên lớp năn nỉ em mới ghê chứ, sao lại có con người dày mặt đến như vậy.
– Rất nhiều người như thế đấy!
Em nhìn mình với anh mắt ngạc nhiên, như vẻ không tin điều mình nói.
– Rồi sau đó thì chia tay hẳn luôn?
– Dạ, lần này thì em cương quyết. Nhưng không hiểu sao với một người như vậy mà em vẫn không thể quên được. Cả ngày cố gắng lao đầu làm cái này cái kia, nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là em lại nghĩ đến, lúc đó nước mắt lại trào ra! – Giọng em bùi ngùi và ánh mắt lại nhìn ra xa xăm.
– Uhm, anh củng chẳng biết nói thế nào với em lúc này. Nhưng có lẽ rồi thời gian và sự trưởng thành sẽ giúp em có nhiều cái nhìn sâu sắc hơn. Bao giờ củng thế, giai đoạn đầu luôn rất khó khăn. Nhất là khi tình yêu đối với em lại quan trọng như vậy. Tốt nhất là bây giờ nên hạn chế gặp mặt người ta, rồi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, có thể rủ tụi nó đi đâu xa để thư giãn chẳng hạn…
– Em làm hết rồi, cố hết rồi mà vẫn không ích lợi gì cả. – lại cướp lời, những câu ngớ ngẫn của mình dường như càng làm sự bức xúc của em dâng trào – Người đó học chung lớp, có cố thể nào thì vẫn phải đụng mặt hằng ngày. Bạn bè tụi nó biết chuyện nên lúc nào củng cố làm cho em vui, củng dẫn đi chổ này chổ kia. Nhưng đến khi về nhà, khi chỉ còn một mình,thì cái khuôn mặt ấy, hình ảnh ấy lại hiện lên hành hạ em. Chẳng đêm nào em được ngủ yên giấc, nhắm mắt là lại nghĩ đến, nhắm mắt là lại nghĩ đến – em nhấn mạnh – Thậm chí, có lúc em còn nghĩ cách để trả thù cho bằng được! Lúc đó em cay đắng lắm, nghĩ người ra làm mình đau khổ thế nào thì em củng phải làm người ta đau khổ lại y chang như thế.
– Sax, có nhất thiết phải vậy không?
– Nhưng rồi từ từ em nhận ra, làm vậy chỉ càng làm mình không quên được, sẽ lại càng tổn thương hơn mà thôi!
– Thôi đừng nghĩ nữa em! Trước kia khi mới quen, anh nhìn thấy trong em là một cô gái vô cùng cá tính, vô cùng mạnh mẽ. Hãy cố gắng là mình như lúc đó, một chút thử thách này em không thể để mình gục ngã được.
Mình nhìn em như để truyền thêm một chút động lực, một chút sức mạnh giúp em tự tin vượt qua cơn bão lòng. Nhưng em vẫn cặm cụi bước đi. Thật vô tích sự….