Mua đồ ăn về thì đã thấy tụi kia đang tíu tít đùa giỡn ngoài mép nước, đáng chú ý là bé Th không hung hăng quậy phá như mọi lần mà lại tách rời đi bộ phía sau, lững thững thả hồn theo những cơn gió nhẹ nhàng ngoài khơi thổi vào. Vứt đồ trong chòi, mình chạy ra chổ mọi người, đi ngang em, vỗ vai bên trái một cái rồi băng lên từ bên phải. Định hù một cái tưởng là ẻm sẽ đuổi theo đánh lộn ai dè vẫn tỉnh ruội nhìn mình cười cười. Mình đành cười lại rồi đang đà lao tới chụp cổ thằng Tr vật nó xuống nước, hai mụ kia thấy ngon bâu tới như kềnh kềnh, tranh thủ bóc cát ném túi bụi lên người hai thằng. Tâm keo ra sau củng bay lại, cả đám đùa giỡn vui ơi là vui.
Mãi một lúc sau nhìn lại vẫn thấy bé Th ngồi mình đằng mấy hóc đá, cách chổ mọi người tầm năm sáu mét. Mình đứng dây lại gần:
– Đã ra đây rồi thì vui với mọi người một chút đi!
Ẻm ngước lên, thấy đôi mắt nghiêm nghị, biết không thể từ chối nên đứng dậy cùng mình đi ra. Dù ẻm củng cố gắng vui đùa cùng mọi người nhưng đâu đó vẫn thấy một chút gượng gạo và không thể nào che giấu được nỗi buồn thoáng trên đôi mắt. Củng đành kệ, giờ thì vì mọi người cái đã…
Chơi một lúc đói rã người thì cả bọn kéo vào lấy cơm ra đớp. Mua thêm ít đồ biển của mấy bà bán dạo, mỗi đứa củng làm vài lon bia. Sau đó thì lôi bài ra đánh và chửi nhau ỏm tỏi đến khoảng ba giờ. Trời củng dịu mát, tất cả quyết định ra tắm đợt nữa, để mọi người đi trước mình từ từ tiến tới cạnh em:
– Đi dạo chứ?
– Dạ!
*************
Chap 31
Những con sóng vỗ rì rào trôi dần vào bờ cuốn lấy hai đôi chân trần, lấy đi lớp cát phía dưới và để lại cảm giác lành lạnh, ngọt ngào thấm vào da thịt. Có những suy nghĩ mơ hồ mà mình không muốn nghĩ đến. Chỉ một gang tay mà sao cảm giác thân quen không đủ để mình nhận ra con người mạnh mẽ, lạnh lùng, bướng bỉnh ngày nào kia lại chính là em đang bước cùng bên cạnh.
Sự im lặng đã đủ lâu để đến lúc nên nói một điều gì đó:
– Em có chuyện gì muốn nói với anh mà?
Em ngước nhìn thật nhanh, hít một hơi rất sâu, thở dài và buông đôi mắt xa xăm ra khoảng không phía trước.