Sax. Mụ này đọc được ý nghĩ của mình hay sao ấy nhỉ? Mày giỏi thì cứ xòe thêm một lúc nữa đi, rồi tí tao tỏ tình. Mình lại ghế đá ngồi, vừa ngắm con bé đang loay hoay chạy vòng quanh dán mắt vào mụ Công vừa thấy hoang mang. Nói chơi cho vui chứ hẳn đây chỉ là trùng hợp, nhưng trùng hợp trong hoàn cảnh này thì củng đáng suy ngẩm thật. Dù sao thì tạo hóa vốn rất nhiều bí ẩn, chưa biết thế nào nhưng củng hy vọng sẽ là một điềm lành gì đó cho mình và em.
Thẩn thơ tới gần trưa thì hai đứa củng phải về vì mẹ em đang đợi cơm ở nhà. Con Công thì vẫn thi gan với mình. Tỏ tình gì giờ này được, mày thích thì cứ đứng đó mà xòe đuôi đi, tao về trước ăn cơm đây.
Dù còn luyến tiếc nhưng rồi cuối cùng em củng lên xe. Tới nhà thì củng gần mười hai giờ trưa, mẹ Th đang nghe tiếng xe máy thì đi ra mở cổng.
– Dạ con chào cô!
– Uh chào T, lâu quá, tết không thấy lên chơi ?
– Dạ tết con có tí việc nên không đi được, cô vẫn khỏe chứ ạ! – mình vừa nói vừa dắt xe vào nhà.
– Uhm cô khỏe, hai đứa ra sau rửa mặt đi rồi lên ăn cơm.
Bữa cơm khá thịnh soạn, mình củng dẻo miệng nên ba cô cháu lúc nào củng nói cười vui vẻ. Có điều mình ghé một mình thế này không biết cô ấy có nghĩ gì không, người lớn thường tinh ý lắm.
Ăn cơm xong thì mẹ Th xuống nhà dưới ngủ, còn lại hai đứa trên phòng khách. Tình hình tự nhiên trở nên căng thẳng, đùa giỡn quá lố thì sợ ồn ào, mà nói chuyện khách sáo nhỏ nhẹ lại không quen. Chẳng thà không có ai còn tâm sự này kia được, chứ cái kiểu có người lớn ở gần đó thì chỉ có nước ngồi ngặm tăm đuổi ruồi, lâu lâu phọt vài câu phong long chứ chẳng nói được cái vẹo gì ra hồn.
Con nhỏ củng chẳng khá hơn, ẻm ôm gối ngân nga mấy câu gì đó không rõ.
– Con gì thế nhỉ? – mình tò mò dáo dác nhìn xuống nhà dưới tìm kiếm.
“Bịch..!”, bất ngờ nguyên cả cái gối bay thẳng vô mặt mình. Người gì đâu mà hung dữ hết sức.
– Nói cái gì đó hả? – ẻm chống nạnh, rướng cổ lên gầm gừ…
Mình không nhớ rõ là làm thế nào để trôi qua ba tiếng nữa nạc nữa mở ấy nhưng lúc đứng dậy ra về thì củng gần bốn giờ và tâm trạng thì rất vui. Chở mình ra bến xe, ẻm đá chống và ngồi trò chuyện với mình cho đến khi chuyến xe muộn nhất còn khả năng lên Sài Gòn đổ vào bắt khách. Chia tay trong tiếc nuối nhưng dù sao thì đó củng là một ngày quá đỗi hạnh phúc đối với mình. Chào Long Khánh, ta đi đây.