7h45’ tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ra đầu hẻm đớp dĩa cơm tấm, mình bắt xe bus ra bến xe miền đông đón C như đã hẹn. Hai đứa về tới phòng con H thì thằng Tr đã ở đó. Bốn đứa gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han liên tọi. Thằng Tr thì lúc nào củng rề rà chậm chạp, miệng cười cười, ai hỏi gì thì nói đó. C thì có vẻ mi nhon hơn, nhìn xinh xắn ra phết.
– Hai ông biết tội mình nặng lắm không hả? trốn đi đâu biệt tăm biệt tích mấy tháng nay làm tụi tui mong muốn chết! – C đây nghiến thằng Tr già.
– Hì hì, trốn đâu mà trốn. Thì giờ gặp lại rồi đây nè!
– Còn nói nữa hả? không thèm liên lạc hỏi thăm lấy một câu, bạn bè mà đối xử vậy đó! – nói mới nhớ, mình toàn gọi cho em, còn hai mụ này thì quên cmn mất.
– Thôi thôi! Có gì để tí nữa xử hai ổng, giờ tranh thủ đi đi kẻo trưa rồi.
Nghe con H nói đi mình ngớ người.
– Ủa không đợi bé Th hả H?
– Không, sáng nó gọi điện nói xin lỗi mọi người, nó có việc đột xuất nên đi không được.
– Oh!
“Oh” một cái cho xong chuyện chứ thực sự nghe mà hụt hẫng vãi cả chưởng. Thế quái nào lại có chuyện đột xuất ở đây lúc này cơ chứ. Làm mong ngóng nguyên cả đêm qua không ngủ được, sáng còn mất thêm cả buổi chải chuốt đủ kiểu giờ phán câu xanh rờn thế này đây.
– Không lên mà giờ mới báo, con này tính giỡn mặt với anh à! – mình lèm bèm đi rót nước uốn.
– Tối qua còn gọi điện nói nay lên, kiu ra đón nó. Chắc tại sáng nay có chuyện gì nên mới không đi được đó chứ! – bà H phân trần.
– Uhm, thôi tranh thủ nào.
Vì vấn đề kinh phí với lại củng không nghĩ ra được chổ nào hay ho nên mình với bà H quyết định đi Suối Tiên chơi, dù sao thì lúc bấy giờ nó củng là một điểm vui chơi khá hot. Buổi tối thì tính tiếp, nhưng chắc chắn là đi đâu đó chứ không về nhà.
Bốn đứa lại ra Cộng Hòa đón xe bus, công nhận sinh viên nghèo củng khổ thiệt, đi đâu củng vất vả. Giờ nhìn lại mới thấy vậy chứ hồi đó nào đâu đã nghĩ gì, còn hăm hở và phởn chí lắm ấy chứ.
Xe dừng trước cổng, mình với thằng Tr lăn tăn chạy đi mua vé rồi đưa các nàng vào.
Ôi chao! Bên ngoài nóng nực bụi bặm bao nhiêu thì bên trong nó mới mát mẻ và dễ chịu bấy nhiêu. Không biết người ra trồng từ bao giờ mà cây cối trong này to khủng khiếp, rễ trồi lên cả mặt đất, bám ngược cả lên thân cây như cổ thụ. Những con suối rộng năm sáu mét đan lượn chằn chịt khắp nơi, cứ một đoạn lại có cây cầu. Long, Lân, Quy, Phụng – bốn con quái vật được thiết kế và xây dựng khổng lồ bố trí đều nhau trong khu du lịch, chưa kể các chùa chiền, khu trò chơi, thác nước, tượng đài và hàng trăm tiểu cảnh cảnh nằm rải rác khắp khuôn viên tạo nên một không gian vô cùng khoáng đãng, nên thơ và trong lành.