Công nhận tu luyện bao năm, đã đạt tới cảnh giới thần sầu nên giờ chơi với mấy con lợn này mới thấy tụi nó chicken kinh khủng. Không có lấy một chút trí tuệ củng như kỹ năng chiến đầu nào nhưng mồm mép thì cứ chém liên tọi như đúng rồi, nhất là con quỷ Th. Mình thì chủ yếu vui vẻ chứ không ham hố gì mấy đồng bạc lẽ nên củng chăm chỉ kiếm chuyện chửi lộn. Lâu lâu hai đứa vô tình bốn mắt nhìn nhau, ẻm lại giật mình và xấu hổ cuối xuống .Thằng Tr với con C thì đánh bài mà cứ như đọc báo, chán vãi cả chưởng…
Vui chơi đến hơn chín giờ, ngó bộ củng đã nhiều. Hai thằng quyết định chia tay ra về, hẹn trước tốt nghiệp vài ngày sẽ lên làm một bữa giải đen rồi đi thi.
***
Trưa thứ ba, sau khi tan học, vừa ra tới cổng thì đột nhiên một con wave độ màu đỏ phóng cái ào tới rồi thắng ngay trước mặt:
– Lên…lên anh T!
Con Hường ngồi sau nhảy xuống đất, vỗ vỗ cái yên giục mình. Đằng trước là Phượng chị đại, hôm nay mặt mủi tươi sáng, đang nẹt ga “uỵnh..uỵnh” khiến cả đám học sinh đứng ngồi lố nhố xung quanh ai củng dòm. Mình hơi bất ngờ và ái ngại một chút, mấy con nhỏ gây chú ý quá, lại còn bảo mình ngồi giữa nữa mới ghê.
Cười với bé Hường một cái rồi mình leo lên ngồi sát con Phượng, bé Hường củng tót lên sau. Phượng rít ga một cái thiệt mạnh rồi vô số, nguyên cả bánh trước nhổng lên một phát rồi ập xuống, chiếc xe nhanh chóng lao đi dưới ánh mắt xăm xoi và e ngại của giang hồ xung quanh.
Chở mình tới café 07, bỏ hai đứa lại đứa rồi con Hường phóng xe đi đâu mất.
– Mấy tuần nay Phượng đi đâu mất tiêu vậy? làm chẳng biết thế nào mà liên lạc.
Mình trách móc sau khi hai đứa gọi nước và chọn một bàn dưới tán cây trứng cá.
– Đi làm chứ đâu, bộ lo cho Phượng à? Hihi!
– Thì củng phải nhắn lại một câu chứ! Mà hôm bữa dám bỏ T ở lại nhé, lớn rồi mà chơi zậy là không được!
– Vô duyên, ai bắt ông ở lại? ông lớn rồi mà tui còn phải lo cho ông à!
– Sax!
Con nhỏ làm quê hết sức. Ngồi hỏi han một lúc thì bé Hường tống ba chở hai thằng Long bún, Phương què và một túi cơm hộp tới.
– Đờu, anh chị ra hồi nào thế! – Phương què cà khịa.
– Mới tới à, ngồi đi Phương! – Phượng mỉm cười kéo ghế
– Phượng đi đâu mà để thằng T mấy tuần nay ngày nhớ đêm mong zậy Phượng? – Long bún người lùn tịt, to như ông địa, khệ nệ xách chồng cơm tới chào hỏi!
– Người như hắn mà củng biết nhớ tới Phượng! haha, khó tin quá!
– Thôi ăn đi, đói bụng quá, chị Phượng đợi anh T từ sáng tới giờ đó!
– Điêu vừa vừa thôi con kia, tao đâu có rảnh!