AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Tâm trạng của chị khi lên trên mình sống, cũng giống hệt lúc mình bước chân xuống SG học đại học vậy. Ồn ào, náo nhiệt, vội vã… cách sống đó cuốn mình theo, rồi đánh mất bản thân khi nào chẳng biết, không thể dừng lại được. May mà ba mẹ phát hiện ra, kịp thời kéo mình về nhà, nếu không chẳng biết bây giờ mình thế nào rồi..

– T nghĩ gì mà say mê vậy?
Miên man trong những dòng ký ức, chợt tiếng chị vang lên kéo mình về thực tại.

– Không. Vậy mốt chị tính lấy chồng ở đâu? Đừng nói về quê lấy chồng nghen.
– Chứ gì nữa. Hi hi, chị không thích trai thành thị đâu.
– Ax, mắc gì không thích?
– Không thực lòng, lúc nào cũng như có chiếc mặt nạ trên mặt vậy.

Giọng chị bỗng chùng xuống, đượm buồn. Chắc chị đang nghĩ đến thằng nông dân, ấn tượng của nó với chị dường như khá sâu sắc, giờ chị lấy nó làm hình mẫu cho trai thành thị như mình thì bỏ mợ rồi..

– Chài, chị đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ. Ở đâu cũng có người này người kia mà!
– Chị biết, nhưng chị tiếp xúc với mấy người rồi, thấy ai cũng vậy hết đó. Người tốt hiếm quá, chắc tuyệt chủng hết rồi..

Nói đến đây, chị lại cười khúc khích. Mợ nó, mấy thằng cờ hó làm ảnh hưởng đến hình tượng “trai tốt thành thị” của mình..

– Vậy còn em thì sao? Em cũng xấu như tụi nó à?
– T hả?
– Ừ..
– T thì tất nhiên là tốt rồi nè! Nhưng mà…
– Nhưng gì nữa?

Nghe chị khen mình tốt, đang sướng rơn trong bụng, chị lại chốt thêm hai từ “nhưng mà” làm mình thấy hơi bất an.

– Thôi, không nói nữa.
Chị đột nhiên kết thúc vấn đề.

– Chị nói đi, em muốn nghe.
– Chị muốn nói gì, T tự hiểu được mà..
– Em không hiểu nên mới hỏi chị.
– Vậy thì cố hiểu đi hi hi..

Chị không muốn nói thì thôi, mình cũng chẳng nài ép thêm. Cả quãng đường sau đó, mình ngồi ngắm cảnh xung quanh và suy nghĩ, nhưng chả nghĩ ra được điều gì. Chẳng lẽ chị muốn ám chỉ đến việc mình có tình cảm với chị? Chị không thích như vậy, hay thế nào? Mình chịu, chị úp úp mở mở kiểu này, mình có phải là thánh đâu, để có thể đoán hiểu được những suy nghĩ riêng tư của chị…

Đi khoảng 45p thì đến con hẻm quẹo vào nhà chị. Con hẻm đất đỏ khá rộng và hơi lầy lội, đầy vết bánh xe máy cày. Chạy vào 1km, sau đó rẽ trái rẽ phải qua những con đường quanh co, đôi khi chỉ vừa đủ cho bánh xe chạy lên. Mình ngồi sau mà hồi hộp, chẳng may trượt bánh một phát là mình và chị lọt xuống ruộng. Nhưng hóa ra mình đã lo xa, chắc đi quen từ nhỏ nên chị chạy rất cứng nghề, bon bon vào tận nhà, chẳng có việc gì xảy ra.

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Em Vẫn Chờ Anh
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Con Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net