Chìm trong dòng suy nghĩ rối tung rối mù, mình quên đi thực tại, chạy xe mà tâm trí đặt tận chốn nào, đột ngột có tiếng còi xe tải inh ỏi từ phía sau dồn dập vang lên mới làm mình giật thót, vội vã điều khiển xe chạy sát vào trong.
Chị dè dặt kéo áo mình:
– T nghĩ gì mà mơ màng vậy? Chị kêu mấy lần mới nghe, suýt nữa bị người ta đụng trúng rồi.
Đoàn xe lớn ầm ầm lao vút qua, để lại những đám bụi đường mù mịt, mình nhìn theo mà lạnh gáy, trong lòng thầm kêu may mắn, ngoài mặt cười gượng:
– Em không để ý…
Lúc này, Uyên chạy lại gần bọn mình, hỏi:
– Chạy xe mà đầu óc để đâu vậy? Nghênh ngang chạy ra giữa đường, đã vậy tài xế bóp còi liên tục cũng không chịu nhường đường nữa?
Mình xoa xoa mặt, thắng xe lại, nói với chị:
– Chị qua chở Uyên đi!
Khi nãy chị muốn như vậy, giờ mình đáp ứng lại ngần ngừ không xuống. Thấy thế, mình hỏi:
– Sao vậy?
Chị nhìn mình, giọng ngập ngừng:
– T buồn ngủ hả? Vậy để chị chở T một chút, khi nào T tỉnh rồi chị qua kia!
Mình toan từ chối, chợt nhớ ra đây là cơ hội không dễ gì có được trong hoàn cảnh này, nhìn sang Uyên dừng xe bên cạnh, áy náy nói:
– Uyên chạy một lúc nữa được không?
Vẻ mặt Uyên như cười như không, gật đầu:
– Chạy tới Vũng Tàu cũng được, không sao hết! T buồn ngủ thì để chị Diễm chở đi… cho khỏe!
Câu đầu nghe ổn, câu sau rõ ràng có ý mỉa mai mình làm bộ làm tịch, cô nàng biết tỏng nhưng không thèm vạch trần. Mình chưa kịp phản ứng thì Uyên đã nổ máy xe chạy đi, đành lụi hụi dịch ra sau nhường tay lái cho chị Diễm.
Ngồi phía sau, mình muốn ôm chị mà cứ thấy ngại. Nghĩ cũng buồn cười, quen nhau bao lâu, đâu phải chưa từng thân mật mà bây giờ lại chẳng dám ôm dù chị đang ngồi ngay trước mắt, chả biết mình nhát gan từ bao giờ.
Không khí khá kỳ cục và mất tự nhiên. Được một lát, có lẽ không chịu được cảm giác nhột nhạt, chị bỗng hỏi:
– T ngủ rồi hả?
Nhìn qua kiếng chiếu hậu chị thừa biết là mình còn thức thao láo, vậy mà còn hỏi. Mình đáp:
– Chưa. Không ngủ được!
– Sao vậy?
– Sợ té…
– Sao sợ té? A… – Chị vừa hỏi xong như nghĩ ra gì đó, a lên một tiếng thất thanh rồi im luôn.