Tưởng vậy là ổn thỏa, ai dè đến lúc Uyên đặt vé thì đã hết chỗ. Bọn mình đi không dự tính trước, trúng ngay dịp nghỉ lễ nên các hãng hàng không đều kín khách, thế là toi kế hoạch trong trứng nước.
Mình thì không sao, chỉ tội Uyên buồn thiu, có lẽ ở trong nhà cả tháng trời tù túng ngột ngạt nên cô nàng muốn đi xa hít thở khí trời, dè đâu…
Mình chép miệng:
– Không đi Nha Trang được thì thôi, mình đi chỗ khác, có gì đâu.
– Đi đâu?
– Núi Bà.
– Chán chết, nắng lắm! Uyên muốn đi biển mát mẻ!
– Ừm, vậy thì đi Vũng Tàu. Được không? – Mình suy nghĩ rồi đề nghị.
Mặt cô nàng dàu dàu, không vì vậy mà tươi lên chút nào:
– Ngồi xe khách mệt lắm!
– Ai nói đi xe ngoài? Mình đi xe máy không được à?
– Ừ, đúng rồi hén! – Uyên bừng tỉnh, reo lên – Quên mất! Quyết định vậy nhen, Uyên lên soạn đồ!
Nói xong, không đợi mình phản ứng, cô nàng hí hửng chạy lên cầu thang, nhanh chóng biến mất dạng.
o0o
Chuyện bọn mình định đi Vũng Tàu bằng xe máy khi đến tai ba mẹ thì lúc đầu hai người không đồng ý. Từ chỗ mình tới Vũng Tàu cũng 200 km, đường xa, ba mẹ sợ xảy ra rủi ro không hay. Thêm vào sự việc Uyên mới bị tai nạn chưa lâu càng khiến ông bà cương quyết ngăn cản. Báo hại mình phải năn nỉ, hứa hẹn muốn gãy lưỡi cả buổi chiều, cuối cùng ba mẹ cũng xuôi xuôi, đồng ý cho đi, đồng thời dặn đi dặn lại phải thật cẩn thận, chạy thật chậm…
Từ chiều, chị và Uyên đã tíu tít chuẩn bị đồ đạc các thứ, chẳng bù với mình chỉ tọng vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân vào balô là xong, không phải nghĩ nhiều. Kết quả là hai cô gái vác ra xe hai cái vali to tổ chảng, tất nhiên không để vừa trên sàn xe, mà có để được thì cũng cồng kềnh vướng víu rất khó điều khiển xe, dễ xảy ra sự cố.
Mình nói mãi, hai người mới chịu bỏ bớt đồ đạc ở nhà, gom chung lại trong một vali, sau đó ném luôn sang bắt mình chở. Thế đấy!
Đúng 10 giờ khuya cả bọn lên đường. Kinh nghiệm hồi còn học ở Sài Gòn mình hay đi Vũng Tàu lúc khuya, canh đến đó khi bình minh vừa ló dạng rất thú vị, hơn nữa đi ban đêm vắng xe, đường mát mẻ sẽ ít bụi và đỡ mệt hơn.
Hệt như mình tính toán, đường phố về đêm rất mát và yên ắng. Chị và Uyên lần đầu được đi chơi đêm bằng xe máy thế này đều vui vẻ thích thú, chỉ tiếc là thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe tải chạy ào qua làm bọn mình hơi cụt hứng. Thời điểm đêm khuya là thiên đường của những tài xế chở hàng tranh thủ phóng xe bạt mạng, cho nên bọn mình rất cẩn thận, nghe tiếng xe từ đằng xa đã lập tức chạy sát vào lề.