– Hả? – Em Uyên tròn mắt.
– Kiếm áo khoác không thấy, trùm mền đỡ đi! – Mình bật cười.
– Nghĩ sao kêu Uyên trùm mền? Xấu lắm! – Đầu ẻm lắc quầy quậy.
– Uyên trùm mền vẫn đẹp mà, yên tâm!
– Thật không?
– Ờ.
Ẻm cười chúm chím, đưa mền lên mũi ngửi, nhăn mặt:
– Hôi quá!
– Mới hơn một năm chưa giặt mà hôi gì? – Mình phì cười.
– Ở dơ thấy ớn! Sao không giặt?
– Làm biếng! Có ai giặt giùm đâu.
– Cưới Uyên đi, giặt cho T mỗi ngày luôn! – Hai tay em Uyên chống cằm, nhìn mình như thôi miên.
– He he, làm được mới nói nhen! – Mình cười lớn.
– Được mà!
– Vậy để T suy nghĩ lại đã.. – Mình vờ suy tư.
– Xì, đùa thôi! Đừng tưởng bở, nghèo như mấy người không đủ khả năng lấy tui đâu! – Ẻm trề môi.
Mình cười cười không đáp.
Gió lại thổi đến, em Uyên thoáng rùng mình, vội vàng khoác mền lên vai, trùm kín cơ thể, chỉ chừa mặt và tay chân ở ngoài. Thoạt nhìn ẻm hơi giống con rùa, buồn cười không thể tả. Mình ôm bụng cười một hồi mệt quá nằm luôn ra nền gạch.
– Cười gì? Nghỉ đắp à! – Em Uyên tức giận.
– Tùy, ai lạnh cho biết! – Mình khổ sở ngồi lên, cười nhiều đau bụng quá.
– Nhìn mắc cười lắm hả? – Ẻm tò mò hỏi.
– Chờ tí.
Mình chạy ào vào phòng, lấy máy chụp hình ra. Em Uyên còn chưa hiểu chuyện gì, mình đã đưa máy lên chụp liên tục mấy tấm.
– Làm gì vậy? – Ẻm la làng.
– Cho Uyên coi có mắc cười không!
Mình bước lại gần, cầm máy cho ẻm xem mấy pô ảnh đậm chất “thời sự” vừa tác nghiệp.
Em Uyên đơ mặt nhìn, rồi sực tỉnh giơ tay giật máy định xóa đi. May mà mình đã đề phòng, kịp thời tránh được, chẳng may bị xóa thì tiếc lắm.
Trước ánh mắt tức tối của ẻm, mình thản nhiên đem máy đi cất.
– Bôi bác quá nhen! – Chưa kịp đặt đít ngồi xuống, ẻm đã gầm gừ.
– Vui mà! – Mình thản nhiên như không.
– Không nhậu nữa, T uống một mình đi! – Em Uyên tung mền đứng dậy, bỏ về phòng.
Giỡn có chút cũng giận, đúng là con gái. Mình cũng lười giải thích, rót bia uống một mình, làm thêm vài lon nữa ngủ được rồi.
Chưa đầy vài phút, em Uyên tung tẩy bước ra, trên người đã mặc thêm một lớp áo khoác.
– Tưởng giận chứ!
– Hơi đâu giận người dưng!
– Ờ, vé rì gút! Dzô đi! – Mình nâng ly.