– Làm gì vậy? – Ẻm vung tay ra.
– Tự nhiên lên taxi, bệnh hả?
– Kệ Uyên. Uyên muốn đi dạo! – Nói rồi lại quày quả bước tới taxi.
– Ừ thì đi dạo, lên xe T chở Uyên đi! – Mình tiếp tục kéo lại.
– T mệt, muốn về ngủ mà! – Ẻm liếc xéo.
– Đi chút về ngủ cũng được.
Có vậy ẻm mới chịu leo lên xe ngồi yên. Mình phóng đi mà trong bụng nghiến răng, nếu không phải những lời của ẻm làm mình mủi lòng thì còn lâu.
– Giờ đi đâu đây?
– Đâu cũng được, miễn là đi! – Gió đêm thổi vào mặt làm cái đầu nóng của em Uyên nguội dần.
– Không lẽ chạy ngoài đường hoài như hai đứa khùng! – Mình lầm bầm.
– Hay ăn kem đi! – Em Uyên hào hứng đề nghị, giống như vài phút trước người sụt sùi mếu máo là ai khác không phải ẻm.
Trời lạnh bỏ bu ra mà đòi ăn kem, đúng là lên cơn có khác. Chửi thầm trong bụng nhưng mình vẫn chiều ý ẻm, tìm một quán kem quẹo vào.
Quán không lớn lắm, trang trí họa tiết đủ màu sắc rối mắt, giông giống mấy quán trà sữa dành cho teen. Được cái kem cũng khá ngon, ngoài ra còn bán rất nhiều món ăn vặt. Em Uyên như trúng tủ, cầm thực đơn gọi túi bụi.
Chẳng mấy chốc, cá viên, bò viên, tôm viên, mực viên chiên, bánh tráng trộn, bạch tuộc nướng, khoai tây lốc xoáy, hồ lô nướng, rồi thì xiên que các loại chất đầy chiếc bàn gỗ nhỏ, vừa nhìn đã no.
– Ăn hết không mà kêu dữ vậy? – Mình bóp trán ngán ngẩm.
– Hết sao không, đã ăn gì đâu, đói muốn chết! – Em Uyên phùng má.
– Ai kêu không chịu ăn giờ than gì!
– Không nói với T nữa, chén thôi!
Em Uyên hí hửng nhón bên này một miếng, bên kia một miếng, miệng nhai liên tục không ngừng nghỉ. Mình ngồi bên nhìn thấy cũng phải khen thầm, ăn hàng đúng là khả năng thiên phú của phái nữ. À, còn nhiều chuyện nữa, cũng là một tài năng siêu việt khác mà nam giới khó lòng bì kịp.
– Sao T không ăn? – Miệng nhóp nhép, em Uyên lúc này mới để ý đến thằng đực rựa ngồi như phỗng đá kế bên.
– Có ai kêu đâu. – Mình nhún vai.
– Xì, làm như xa lạ lắm, đợi kêu nữa. – Ẻm trề môi dài cả thước.
Ra vẻ là thế, nhưng em Uyên vẫn nhét vô miệng mình khúc bạch tuộc nướng, không ăn mà ẻm cứ ép.
Nhìn em Uyên tươi tắn ăn hàng, mình lại chạnh lòng nhớ đến chị. Chắc giờ này chị về đến nhà lâu rồi, không biết bây giờ chị đang làm gì, có vui không? Khi nãy mình gọi nhưng không liên lạc được, có lẽ chị không muốn bị mình làm phiền. Cũng định gọi cho dì dượng hỏi thăm, nhưng nghĩ đến chị không muốn gặp mình nên lại thôi.