Không khí chợt hơi căng thẳng. Mình đằng hắng một tiếng, hỏi:
– Quên nữa, Uyên muốn ăn gì?
– Gì cũng được, ăn món nào T thích đi! – Ẻm đáp nhẹ như gió thoảng, dường như vẫn còn ngại.
– Vậy.. phở hén?
– Ừm.
Mình tăng ga, mong mau đến nơi, xua tan bầu không khí có phần ngột ngạt này.
Vẫn là tiệm phở lần trước mình đưa chị đến ăn, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có đi cùng mình lại là cô gái khác. Chị bỏ mình rồi!
Tâm trạng bỗng chùng xuống, đặt mông lên ghế, mình ngẩn người nhìn ra ngoài đường, quên cả gọi món. Đến khi em Uyên lay mấy lần mình mới sực tỉnh, gượng gạo gọi hai tô phở tái rồi trệu trạo nuốt lấy nuốt để.
Thấy thái độ lạ lùng của mình, em Uyên hỏi:
– T đưa chị Diễm tới đây ăn lần nào chưa?
– Có một lần. – Mình gật đầu, mặt vẫn cắm vào tô phở.
– Nhớ chị phải không? – Ẻm lại hỏi.
– Uyên ăn đi, nguội hết bây giờ. – Mình sì sụp húp.
Mình ăn mà chả rõ ăn gì, không chút hương vị, không chút cảm giác biết ngon, cứ như nuốt rơm rạ vậy. Húp mãi húp mãi, tận khi cạn đáy tô mới biết đã ăn xong.
Khi ngó lên, em Uyên đã buông đũa từ khi nào, tô phở của ẻm vẫn còn y nguyên.
– Sao Uyên không ăn?
– Không muốn ăn nữa! – Mặt em Uyên thoáng buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
– Sao vậy? Than đói mà!
– Không biết. Tự dưng hết thấy đói rồi.
Trong lúc mình còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em Uyên đã thanh toán tiền, kéo mình ra xe. Chủ tiệm bực dọc nhìn theo, có lẽ thấy không vui vì phở họ nấu ngon thế mà con nhỏ này chả thèm động đũa, chê õng chê eo.
– Uyên không ăn chút đừng than đói nữa nhen, giờ về ngủ đó! – Vừa lên xe, mình nói.
– Uyên muốn đi dạo!
– Vậy về nhà rồi Uyên lấy xe đi đi. – Không nghĩ ẻm đột ngột đề nghị, mình từ chối.
– T chở Uyên đi vài vòng thôi rồi về! – Giọng ẻm có phần buồn tủi.
– T mệt lắm! Giờ chỉ muốn ngủ thôi, chiều ý chở Uyên đi ăn rồi còn muốn gì nữa? – Mình bực bội hơi lớn tiếng.
Cũng biết làm vậy hơi quá đáng, nhưng mình thật sự rất mệt, nghĩ đến chị là mình muốn phát điên lên, chả còn tâm trạng để làm gì khác nữa.
Thấy mình nổi nóng, em Uyên không nói gì nữa. Trước giờ mình nói ra điều gì ẻm cũng đốp chát lại ngay, chưa từng nhường nhịn. Hôm nay bỗng dưng ẻm thay đổi, thậm chí có phần cam chịu, làm mình thấy không quen.