Mình bắt đầu nghĩ lung tung. Chết, nghe thật dễ dàng nhưng mình không thể làm thế. Ơn cha ơn mẹ chưa báo, vì một người con gái tự hủy hoại bản thân, mình không phải là thằng bất hiếu thiếu não. Nhưng mất chị rồi, sống cũng khác gì chết chứ.
Mình không muốn mất chị. Mình sẽ không bao giờ để mất chị. Nhưng giờ phút này mình chẳng biết làm thế nào để giữ được chị cả. Bấn loạn đến chẳng thể nghĩ được gì ra hồn nữa.
– Sao rồi? Chị nói sao? – Thấy mình lết xuống, em Uyên chạy lại hỏi tới tấp.
– Hết rồi. – Mình uể oải buông phịch xuống salon chẳng khác thằng nghiện thiếu thuốc.
– Là sao? Nói rõ coi.
– Chị Diễm nói không còn tin T nữa, không muốn tiếp tục nữa. Chị muốn lấy chồng!
– Trời! Rồi T nói sao?
– Còn nói sao nữa. Gì cần nói đều nói hết rồi, hứa hẹn thề thốt đủ điều đều vô dụng. Chị còn nói từ hôm chứng kiến cảnh… T và Uyên.. ôm nhau, chị không quên được.. – Mình chán nản tột cùng.
– Xin lỗi.. – Em Uyên lặng lẽ thu mình vào một góc, hồi lâu thốt lên được hai tiếng.
– Lỗi phải gì không biết. Uyên không có lỗi, tại T thôi! Không cần tự trách mình! – Mình bất nhẫn.
– Uyên đi đâu vậy? – Chợt thấy ẻm đứng dậy, mình hỏi.
– Lên khuyên chị Diễm.
– Thôi đi. Uyên lên chẳng nói được gì đâu, nay chị lạ lắm, cứ như biến thành người khác. T chẳng nhận ra nữa!
– Lúc giận ai chẳng vậy. Để Uyên lên thử xem sao, không lẽ T định buông xuôi, cho chị đi thật à?
– Không. Mà giờ chả biết làm sao nữa..
– Vậy để Uyên thử đi. Biết đâu..
– Ừm.
Nhìn theo bóng lưng em Uyên, lòng mình lại khấp khởi hi vọng. Ẻm nói cũng đúng, biết đâu..
Ngồi chờ đợi tin vui từ ẻm, tâm trạng mình bồn chồn không yên, lâu lâu lại đi tới gần cầu thang ngó lên, coi có động tĩnh gì không.
Đi tới đi lui mấy chục lần, đến lần thứ n thì nghe tiếng chân đi xuống, hình như của hai người. Chẳng lẽ đã thành công rồi sao? Mình mừng thiếu điều muốn ngất xỉu, lật đật chạy lại salon ngồi ngay ngắn, chờ đợi..
Và rồi, đúng như mình đoán. Chị và em Uyên bước xuống, em Uyên đi trước, chị đi sau.
Hai tay chị ôm cái vali. T_T
Em Uyên mắt đỏ au, đi lại gần, nhìn mình khẽ lắc đầu.