– Chị ra.. ra liền nè! – Chị lật đật trả lời, tiếng nước chảy cũng ngưng bặt.
Lại chờ thêm khoảng 10 phút, chị mới chầm chậm bước ra. Cả người khô ráo, tóc cũng chẳng ướt chút nào, chỉ có hai mắt đỏ hoe, dù chị cố tình lau khô những vẫn còn ngấn nước long lanh.
– T… tính nói gì với chị vậy? – Chị rụt rè hỏi.
– Chị ngồi xuống đi đã. – Mình chỉ xuống giường.
– Chị đứng được rồi. T… nói nhanh đi, chị còn ngủ nữa.. – Chị hơi cắn môi, mắt không dám nhìn mình.
– Chị ngồi đi rồi em nói. – Mình lặp lại, mắt nhìn thẳng chị.
Chị lúng túng ngồi xuống, rồi như thấy gần mình quá, lại lặng lẽ hơi nhích ra xa.
Tim mình đau nhói. Cũng chính con người này, tính cách này, e dè nhút nhát, ngây thơ ngoan ngoãn đã làm mình yêu thắm thiết. Nằm mơ mình cũng không ngờ có một ngày, người yếu đuối ngoan hiền như chị lại có thể cho ra một quyết định mà ngay cả những kẻ tự cho mình mạnh mẽ cũng khó thể làm được.
– T nói đi, chị nghe.. – Mặt chị vẫn cúi, tay mân mê tà áo.
– Em không có gì để nói hết. Người phải nói là chị.
– Chị? T muốn chị nói gì?
– Em muốn biết những gì chị nói với dì dượng lúc trưa là thật hay đùa? Lý do? – Mình vào thẳng vấn đề, không vòng vo gì nữa.
Chị nhìn mình, rồi nhìn vạt áo, một lúc lại tiếp tục nhìn mình, tay vẫn mân mê nó như muốn che giấu sự bối rối. Thủy chung chẳng nói lời nào.
– Sao không trả lời em? – Chờ không được, mình nói.
– Chị… không biết nói sao nữa..
– Có sao nói vậy, có gì khó khăn đâu!
– …!!
– Haizzz.. thôi được rồi. Vậy em hỏi từng câu cho chị dễ nói, được chứ? – Mình thở dài.
– Ừm..!
– Chuyện coi mắt hồi trưa, chị đồng ý là thật hay đùa vậy? – Tim mình đập như trống trận, mong mỏi chị sẽ cười khúc khích rồi bảo chỉ là đùa chọc mình thôi, được vậy thì hay biết mấy.
– Ừm..!
– Ừm là sao? Thật hay đùa? – Mình nín thở chờ đợi.
– Thật.
Toàn thân mình lạnh lẽo như rơi xuống vực sâu, mặt mày xây xẩm. Dù đã lường trước câu trả lời của chị, nhưng khi chính thức đối diện với nó, mình vẫn không thể chịu nổi. Trong lòng gào thét điều này chỉ là dối trá, chị đang đùa với mình, nhưng nhìn thái độ của chị, mình biết đây là sự thật. Gương mặt đó, ánh mắt đó, rụt rè nhưng chẳng chút ý cười. Chị không đùa.