Bỗng đt reo, em Uyên gọi.
– Nghe, hai người đi đâu vậy hả? – Mình cười cà rỡn.
– T ơi!! Cứu… Uyên với chị Diễm bị thằng Khang chặn đường… – Giọng em Uyên hốt hoảng.
– Hả? Ở đâu? Tụi nó đông không? – Mình giật bắn, lắp bắp hỏi lại.
– Đông lắm, gần 40, 50 thằng cầm mã tấu… T gọi cảnh sát đi… – Em Uyên hoảng loạn nói nhanh.
– Ở đâu? Hai người đang ở chỗ nào vậy? – Mình cố trấn tĩnh.
Trong đt vô cùng ồn ào, âm thanh huyên náo rất khó nghe. Mình chờ nhưng chẳng thấy em Uyên đáp.
– Hello thằng nhà quê! – Chợt tiếng thằng nào đó cười đắc ý vang lên.
– Thằng nào? Khang hả? – Mình gằn giọng.
– Tao đây. Sao hả, lo rồi à? Tao đã nói rồi, đừng chọc vào tao, mày đ*ó yên đâu! – Nó cười sằng sặc.
– Có gì từ từ nói, mày đừng làm bậy!! – Mình dịu giọng.
Giờ không phải lúc cương với nó, tính mạng chị đang nằm trong tay thằng điên này. Em Uyên thì mình không lo, vì dù sao nó cũng yêu ẻm tha thiết, chắc sẽ không làm gì tồi tệ với ẻm.
– Sợ rồi à? Tao với mày đâu có gì để nói. – Nó cười hà hà.
– Mày muốn gì? Uyên thì giờ mày có được rồi đó, thả cô gái đi cùng với ẻm ra đi!! – Mình cố mềm mỏng.
– Tại sao tao phải thả? Nghe nói đây là chị của mày hả? Xinh thật đấy, mấy thằng đàn em của tao có vẻ rất hứng thú… – Thằng Khang cười đểu.
– Chị tao không liên quan gì trong chuyện này, tụi mày đừng làm bậy! – Mình nóng lắm rồi, nhưng vẫn cố kiềm chế.
– Mày là cái đ*ó gì tao phải nghe? Tao cho mấy thằng em hiếp nó thì sao nào? – Nó hừ lạnh.
– Mày đang ở đâu? Là đàn ông thì nói ra đi, tao chơi với tụi mày!! – Mình gầm lên.
– Được thôi. Tao cũng muốn coi thử thằng nhà quê như mày làm được trò trống gì? Cho bé Uyên sáng mắt ra vì quen trúng thằng gà chết! – Nó cười hô hố.
– Nói địa điểm đi, đừng lảm nhảm! – Mình gằn từng tiếng.
– Tao đang ở gần cầu xxx, cho mày thời gian 15p để chuẩn bị. Có gan thì đừng gọi cảnh sát, nếu không… đừng mong nhìn thấy con chị xinh đẹp của mày nữa! À, quên mất! Quá 15p nếu mày vẫn chưa đến đây lạy tao, con chị mày sẽ được vài chục thằng em tao chăm sóc đó ha ha…
– T ơi… đừng có lại đây… chị không sao đâu… – Giọng yếu ớt của chị Diễm vọng vào tai mình.
– Tao sẽ tới ngay, tụi mày đừng làm bậy!! Chị tao có bề gì, tụi mày đừng mong về lại Cần Thơ nữa! – Mình rít qua kẽ răng.
– Ok, tao chờ hờ hờ… – Nó lại cười lên từng tràng đắc ý.