– Chị thay đồ đi với em ra đây, có chuyện quan trọng lắm.
Mình nói.
– Chuyện gì vậy? Mai được không? Giờ chị buồn ngủ quá à..
– Không được, chuyện này quan trọng lắm. Chị thay đồ đi với em là biết liền à, lẹ đi.
Mình lắc đầu, hối thúc chị.
Chị nhìn mình dò hỏi, có lẽ không hiểu có chuyện gì mà mình ra vẻ nghiêm trọng vậy.
– Chị không đi sẽ hối hận suốt đời đó.
Thấy chị phân vân lâu quá, mình đế thêm.
– Ừm, vậy T xuống nhà chờ đi, chị thay đồ rồi xuống liền.
Nói xong, không chờ mình đáp, chị đóng cửa lại.
Mình đi xuống nhà, chờ hơn 10p mà chị vẫn chưa xuống. Con gái thật là… đang gấp mà sửa soạn kiểu này chết rồi. Mình đi tới đi lui như có kiến cắn mông, đến lúc không chờ được nữa, định lên hối thì chị đi xuống.
Chị mặc quần jean, áo thun body ôm sát người màu xanh da trời, đầu cài băng đô nhỏ cũng màu xanh, xinh quá! Cơ mà, đi bắt quả tang chứ đi đâu mà chuẩn bị kỹ lưỡng vậy không biết
Chờ chị lên xe, mình chuẩn bị chạy đi thì mẹ ra hỏi:
– Khuya rồi, hai đứa còn đi đâu vậy?
– Dạ, con với chị đi ăn chè rồi về liền.
Mình đáp nhanh.
– Ừ, đi về sớm nghe chưa.
– Dạ.
Lạy trời, hi vọng thằng ôn nông dân vẫn còn tâm sự với con ghệ chân dài trong đó chưa ra, không thì chuyến này uổng phí công mình.
Lầm thầm khấn vái trong bụng, mình vọt đi.
**********
Chương 6 (13 – 20/8)
Mình xin kể tiếp chuyện hôm trước.
Khuya đường vắng, dù đang rất gấp nhưng mình vẫn không dám kéo ga, chỉ chạy đúng quy định 40 km/h, mất hơn 10p để đến quán “Đồng quê”. Do sợ thằng đó nghe tiếng xe lại gần sẽ đề phòng chạy mất, nên mình chạy vào trong quán một đoạn ngắn rồi dừng lại, để đại xe vào một góc rồi nắm tay chị xăm xăm lại ngay chòi khi nãy thằng nông dân vào.
Chị khá hoảng sợ, có lẽ lần đầu tiên chị biết đến một nơi đen tối đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thế này, chị không chịu vào, cứ cố níu tay mình lại, miệng không ngừng hỏi đây là đâu? Mình dẫn chị vào đây làm gì?
– Vào đây, em cho chị xem cái này. Chị chuẩn bị tinh thần đi!
Mình không giải thích gì nhiều, với mình lúc này mọi lời nói đều vô nghĩa. Mình đang nghĩ đến cảnh chị nhìn thấy thằng nông dân và con ghệ chân dài của nó đang hú hí. Với trí tưởng tượng phong phú và vô cùng bay bổng của mình, không khó để nghĩ ra được những cảnh tượng hay ho sau đó, có lẽ chị sẽ hét lên một tiếng uất ức và hùng dũng như “sư tử hống”, sau đó lao vào tả xung hữu đột, nắm đầu thằng nông dân lên gối chấn chỏ, một cước sang ngang đá nát tờ rym của nó. Thế là từ nay nó sẽ không còn niềm vui ngày ngày bón phân cho các luống rau xanh, góp phần phá hoại làm ô nhiễm môi trường