Không khí cực kỳ ngột ngạt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo mình, đêm Trung Thu tuyệt vời mà mình mơ ước, hóa ra lại là một đêm hành xác thế này. Điên không chịu nổi!! Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tại mình chơi ngu, cố cắn răng mà chịu, biết trách ai đây?!
– Trong thời gian chờ đợi, chụp hình tiếp hén!
Thấy chị lo lắng tội quá, mình cố cười đề nghị.
– Thôi, lo muốn chết! Tâm trí đâu mà chụp nữa… hix…
Gương mặt đáng yêu của chị cũng thấm chút mồ hôi.
– Em xin lỗi! Tại em giỡn ngu quá…
Mình lấy khăn giấy lau cho chị.
– Giờ T tự trách có được gì đâu! Quan trọng là bé Uyên, không biết ra sao rồi..
Chị buồn thiu.
– Haizzz… chắc la cà đâu đó thôi. Chị đừng lo quá!!
– Có đồng nào trong người đâu mà la cà..
– Ờ…
Vừa chờ ẻm, mình vừa đi dạo loanh quanh mấy chỗ trưng bày trái cây, ngắm tới ngắm lui. Trước đó khá lâu cũng có múa rồng nhang om sòm, mọi người bu quanh nhưng mình và chị vẫn ở chỗ cũ, chả thấy hào hứng gì nữa, lòng không yên nên cũng chẳng còn tâm trí để thưởng thức, mọi thứ trở nên chán ngắt.
Mình nhìn đồng hồ, cũng gần 10h rồi, thế là xong đêm lễ hội trung thu, thật tràn đầy kỷ niệm đáng nhớ.
– Thôi mình về đi!
Mình nói với chị.
– Còn bé Uyên thì sao?
Chị ngơ ngác trước đề nghị của mình.
– Về nhà đã rồi tính sau. Có khi Uyên về nhà rồi, mà cố tình không gọi cho em.
– Nếu bé Uyên về rồi, ít ra dì cũng đt báo cho mình biết chứ?
– Thường 9h mẹ em ngủ rồi, lấy gì báo nè!
– Ừm… cũng có thể. Mà T gọi cho Uyên thử xem..
Mình đt cho ẻm, không ai nghe máy, chẳng lẽ chưa về nhà thật?? Càng lúc càng thấy lo, mình cùng chị ra bãi giữ xe, chị chạy xe em Uyên, mỗi người một xe về nhà.
Đường phố còn rất đông, lết được về đến nhà cũng mệt phờ râu. Chỉ tội chị, định đem đến niềm vui trong ngày tết Trung Thu cho chị, không ngờ tự mình phá hỏng tất cả. Chán chường chồng chất, chưa bao giờ mình thấy ức chế như lúc này.
Việc đầu tiên khi về đến nhà là mình và chị chạy lên lầu ngay, em Uyên vẫn không có trong phòng. Đang rầu rĩ thì chị bỗng có phát hiện.
– A… giỏ xách với đt của bé Uyên không thấy trong phòng T ơi..
Chị reo lên vui mừng. Vì điều này đồng nghĩa với việc em Uyên đã về nhà lấy đồ rồi đi tiếp.