Ra đến quán nước mía đầu hẻm, mình và chị ngồi xuống kêu mấy bọc bánh tráng nhâm nhi.
– Chị có buồn không?
Mình nhìn chị.
– Buồn gì mới được?
Chị ngơ ngẩn.
– Mấy bữa rồi, từ khi nhỏ đó dọn lại nhà mình ở, em chưa ôm hôn chị được cái nào, không buồn hả?
Mình cười đểu.
– Xí, không buồn. Mừng nữa là khác..!!
– Nhớ đó, nhớ nói vậy nhen.
– Hi hi, chứ T buồn hả?
– Buồn sao không? Hỏi lạ. Đang yên đang lành tự dưng bị con kỳ đà cản đường, em bực lắm!!
– Ừm, biết là vậy. Nhưng mà hoàn cảnh của bé Uyên thấy thương quá à! T đừng vậy nữa..
– Đừng vậy là sao?
– Thì… T đừng nạt nộ tỏ thái độ khó chịu với bé Uyên nữa, cũng đừng làm mai làm mối ai hết, kì lắm!!
– Nó nạt em trước thì có, em toàn nhịn, chị không thấy hả? Còn vụ Thanh sida thì để coi chút về nó làm ăn ra sao, được thì tốt cho cả hai phía, còn không được thì thôi, mốt em không dẫn ai lại nữa. Ok chưa?
– Ok hi hi…
Chị cười tíu tít, tay xé bánh tráng chấm muối đút mình ăn.
– Mà nói thật, em cũng không ghét gì con Uyên hết đó, tại nó kênh với em trước thôi..
Mình vẫn thấy hơi ấm ức, sợ chị nghĩ xấu cho mình, cố giải thích thêm.
– Ừm, chị biết rồi. Để chị nói chuyện với bé Uyên sau..
– Ờ, còn chuyện hai đứa mình nữa, giờ lúc nào nó cũng có ở nhà, làm sao đây?
– Chị… không biết nữa…
– Để vài bữa nữa mọi chuyện yên ổn, mình đi chơi nhen?!
– Bé Uyên thì sao?
– Kệ nó, chứ không lẽ giờ chở nó theo nữa hả? Chắc chết quá..
– Hi hi… ừ, để tới đó tính hén. Chị thấy làm vậy kì kì… hix…
– Chị không muốn đi chơi riêng với em hả?
Mình làm mặt ngầu.
– Không phải mà… Thôi T tính sao chị nghe vậy. Hén!! Đừng giận nữa…
Chị le lưỡi níu tay mình, chu môi thỏ thẻ.
– Ờ, ngoan vậy phải dễ thương hem he he!! Nhìn cái miệng thèm hôn quá à..
– Ở đây đông người, T đừng làm bậy nghen!!
– Giỡn thôi, để chút trên đường về ngang chỗ nào vắng vắng, hôn chị cũng được mà hè hè…
– Không cho…
Quán nước đông người nên mình ngồi trò chuyện với chị cả buổi, cũng thỏa được phần nào sự nhớ mong hai hôm nay. Chị kể khá nhiều về Uyên, mình dù không muốn cũng phải nghe. Chẳng biết chị có kể về mình cho ẻm nghe như thế này không? Chị có biết điều tối kỵ trong tình yêu là kể cho người khác nghe về người mình yêu, và ngược lại? Mình không muốn vấy bẩn tâm hồn chị, càng không muốn chị phải lo âu mà mất đi sự vô tư thơ ngây, nên im lặng không nói gì. Mình cố xóa đi những gì liên quan đến em Uyên mà chị kể, mình không muốn biết nhiều về ẻm, chẳng có lợi gì cho mình cả.