– Hưởng con khỉ. Ẻm hại tao thì có, giờ giao cho mày đó. Sao hả, nhắm hạ nổi không?
– Hên xui mày ơi…
Đang hớn hở, nghe mình hỏi, Thanh sida đáp yếu xìu, mặt tự dưng xụi lơ.
– Gì vậy mày? Nói nghe chả khí thế gì hết vậy?
Mình chưng hửng.
– Mẹ, mày nhìn ẻm như vậy, có mà đại gia đi xế hộp may ra tán được..
Thanh sida chép miệng tiếc nuối.
– Chị tao nói nhà ẻm giàu lắm, đi định cư hết bên Mỹ rồi mà. Chắc ẻm không cần tiền hay xế hộp gì đâu..
Thấy thằng bạn dường như mất hết nhuệ khí, mình cố động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của nó.
– Vậy càng khó. Mấy em dạng này, nếu nghèo còn bung tiền tán được, còn ẻm mà giàu thì chỉ cần tình thôi. Mà bọn nó mắt toàn để trên chân mày, không có gì hơn người ẻm chẳng thèm để ý đâu.
– Bữa nay mày bị não hả? Trước giờ mày hạ sát bao nhiêu em xinh đẹp rồi, ẻm cũng khác gì đâu, sẽ bị mày hạ gục sớm thôi.
– Ờ, vì mày tao sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ mang nhục thôi. Mà lúc này tao hơi vã, có gì bơm ít tiền dẫn ẻm đi chơi nghen he he…
Zzz… Nói qua nói lại cũng là kiếm cớ moi tiền mình. Tán được thì nó hưởng chứ mình có hưởng sái được gì đâu chứ? Nhưng dù sao cũng đang nhờ vả nó, thôi hy sinh chút vậy.
– Ờ, khi nào thiếu tiền thì nói tao. Mà tao đưa tiền thì phải hạ cho được nhen, bắt ẻm nghe lời mày, không được phá đám tao nữa.
Mình nghiến răng.
– Rủi không tán được thì sao?
– Thì mày trả tiền lại cho tao chứ sao, của chùa hả mậy?
Mình thụi một phát lên vai Thanh sida.
Nhìn ra bếp thấy hai người dọn dẹp gần xong rồi, mình chạy xuống.
– Hai người xong chưa?
Mình tươi cười hỏi.
– Xong rồi nè, chi vậy T?
Chị hỏi.
Em Uyên thì đứng nhìn mình lạ lẫm, chắc thấy sáng giờ mình chẳng thèm đếm xỉa gì đến ẻm, bỗng tự dưng dùng đại từ nhân xưng “hai người” gộp chung ẻm vào đó.
– Ra trước nhà hóng mát đi, gió thổi quá trời!!
Mình gạ.
– Cũng được đó. Uyên ra chơi luôn hén!
Chị hưởng ứng ngay, rủ em Uyên. Mọi khi mình sẽ rất ghét hành động này, nhưng bây giờ lại vô cùng biết ơn chị đã rủ ẻm giùm mình. Nếu không chắc phải hạ mình mời mọc, mất mặt quá!