– Sao hồi nãy em đã nhắc rồi, mà chị không chịu từ chối?
Mình hầm hừ.
– Nghe chị Ngà nói thấy tội quá! Phòng chị còn rộng mà, thêm một người có sao đâu..
Chị ngây thơ đáp. Bình thường mình yêu sự ngây thơ này vô cùng, nhưng bây giờ bắt đầu nếm mùi đau khổ cũng do cái sự ngây thơ của chị mang đến..
– Biết là vậy. Nhưng mà tự dưng có người lạ vô ở, cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn, chị biết không?
– Chị xin lỗi!! Lúc đó chị không nghĩ tới thật mà. Nhưng dù sao phòng đó cũng của chị Ngà, chị quyền gì đâu nói nè..
Mình cũng không nói gì được nữa. Bực mình trách chị thế thôi, mình cũng hiểu cho chị, dù gì cũng ở nhờ nhà mình, sao dám ý kiến ý cò. Hơn nữa tính chị lại tốt, hay thương người…
Thôi dù sao cũng lỡ rồi, giờ phải nghĩ xem làm thế nào để cản không cho con bé cứng đầu kia đến nhà. Theo chị 2 nói thì mai nó dọn đến, biết làm thế nào đây? Giờ không lẽ mình chạy đi tìm nhà trọ cho nó? Mệt đầu thật…
**********
Chương 31 (24/9)
Mất cả đêm nằm gác chân lên trán suy nghĩ, rốt cục mình chả tìm được cách gì hay ho. Cũng có nghĩ đến việc em Uyên này là do ba mẹ mình cài vào, nhưng mình không tin lắm. Nếu ba mẹ nghi ngờ thì cứ hỏi thẳng hoặc nói chuyện với mình, lặng lẽ theo dõi cũng được, cần gì phải làm thế? Đời mà, chẳng lẽ giống trong phim thế à? Không thể tin được!
Sáng ra, ngồi ăn sáng với ba mẹ, mấy lần mình định mở miệng đề nghị không cho con bé đó qua ở nhờ, nhưng mãi vẫn chẳng dám nói. Mình không biết ba mẹ có nghi ngờ chuyện mình và chị chưa, nhưng bây giờ tự dưng một hai đòi không cho con bé kia qua, nhất định chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ thôi, mọi việc lại càng tồi tệ hơn. Cuối cùng, mình đành ngậm đắng nuốt cay lết thết đi học, mọi thứ giao phó cho ông trời vậy.
Trưa về nhà ăn cơm xong, mình tranh thủ rủ chị lên phòng ngay, sắp hết rồi những giây phút riêng tư bên chị, phải biết quý giá!!
– Chị làm gì vậy?
Định lên để tâm sự, ai dè chị lại loay hoay dọn dọn quét quét, mình hỏi.
– Dọn phòng. Sắp có người đến ở rồi, chị phải sắp xếp lại cho gọn gàng.
Chị trả lời, tay vẫn không ngừng xếp đồ.