– Tùy T. T tính sao chị nghe vậy!
Chị đáp khẽ, vẫn không nhìn mình.
– Chị không thích hả?
Mình hơi chút lờ mờ hiểu chị đang nghĩ gì.
– Chứ T thích vậy hả?
Chị ngước lên, cặp mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe.
– Không, không thích!! Thôi, không bàn chuyện này nữa hén! Dẹp hết, chị muốn sao cũng được..
Mình cuống quýt nói. Xưa nay mình chẳng bao giờ sợ con gái khóc, nhưng không hiểu sao chị thì lại khác. Nước mắt chị có lực sát thương cực mạnh với mình, cứ như bị dội trái bom nguyên tử vào đầu, mà thà thế còn hơn phải thấy chị khóc..
Chị bặm môi cố nén, chắc đang tủi thân lắm. Có lẽ chị nghĩ mình muốn bỏ rơi chị..
– Thôi mà! Em lo cho chị nên mới vậy thôi, chị đừng nghĩ bậy bạ nữa. Em yêu chị thế nào, chị rõ hơn ai hết mà!! Để em tính cách khác hén..
Mình dỗ dành.
– Không được đuổi chị đi nữa đó!!
Im một hồi, chị nói nhỏ, cặp mắt nai long lanh chớp chớp. Thôi miên kiểu này, bố thằng nào từ chối được.
– Ừ ừ… không đuổi mà!! Nói bậy bạ gì đâu không, khổ ghê!!! Chị ráng ăn hết tô cháo đi, rồi em lấy thuốc cho uống.
– Ừm..
Uống thuốc xong, mình đưa chị lên phòng nằm nghỉ, chị vẫn còn sốt nhẹ..
– Xem phim hén? Có mấy bộ phim hài hay lắm!!
Mình quảng cáo. Cần phải cho chị xem vài phim hài vui vui để lấy lại cân bằng.
– Phim gì T?
– Để em nhớ coi. À, coi “3 Idiots” đi, phim Ấn Độ diễn viên đẹp mà vui lắm!!
– Ừm..
– Để em lấy máy tính.
Mình chạy xuống phòng mẹ, bê cái laptop lên, hí hửng bật phim.
Phim này khi trước mình xem rồi. Nội dung khá hay và sâu sắc, lại hài hước! Đây là một trong số ít phim Ấn Độ mà mình thích, còn ra không hứng xem cho lắm vì nhiều màn nhảy múa hát hò quá. Biết rằng đây là điều đặc sắc nhất trong phim Ấn Độ, nhưng nhiều quá thành ra mình thấy hơi nhàm, ít đi một chút sẽ hay hơn.
Chị lại khác. Hình như đây là lần đầu tiên chị xem phim Ấn Độ, tỏ ra vô cùng hứng thú, xem say mê luôn.
– Diễn viên nữ đẹp quá T hén! Nhảy cũng đẹp nữa, thích quá!!
Mắt chị tròn xoe nhìn màn nhảy múa trong phim đến quên cả chớp.
– Đẹp sao bằng chị!!
Mình nịnh đầm.
– Xí…tối ngày nói vậy hoài, ai nghe được ta cười chị chết luôn. Chị xấu hoắc mà T cứ khen hoài..
– Chài, trước giờ có ai chê chị xấu chưa?
– Chưa.. nhưng cũng có ai khen đâu hi hi..
– Cần gì khen. Thấy thằng Quang với Tùng inox theo chị vậy đủ hiểu rồi. Chị không đẹp có cho vàng tụi nó cũng chả thèm!!
– Đừng nhắc tới Quang nữa, còn anh Tùng, T đừng gọi inox nghe kì lắm!! Tội người ta..
– Tội gì, ai kêu nó mặt dày. Em gọi vậy là hiền lắm rồi đó.