– Em của Diễm hả?
Thằng đó hỏi chị, miệng không quên cười tươi, tận dụng ưu thế tốt vãi .
– Dạ, T là con của dì dượng nhà em đang ở nhờ đó. T Tốt với em lắm!
Chị cười trả lời, nghe chị dạ thưa với nó mà mình tức trào máu.
Thằng này sau đó có bắt chuyện với mình, hỏi thăm đủ thứ. Mình cũng lịch sự trả lời qua loa cho xong. Rồi quay qua nói chuyện với chị, mình vờ như có nhiều chuyện để nói, không cho nó cơ hội bắt chuyện với chị tiếng nào. Dường như chị cũng thấy kì, nhưng mình hỏi đủ thứ, dồn dập nên chị cũng không thể trò chuyện được với thằng kia.
Cuối cùng, chắc không chịu nổi cảnh đóng vai người thứ ba, thằng kia chào tạm biệt chị rồi xách xe vòng lại. À, ra là ngược đường mà vẫn cố đưa về, là mày có lòng tốt hay vì sự nghiệp chăn rau thế hả thằng kia? . Lúc này mình vẫn không xác định được nó đàng hoàng, hay là nông dân du học Liên Xô về nước chí thú công việc đồng áng .
Chiều đó vừa về đến nhà, mình tức tốc lấy đt ra gọi cho chị Ánh ngay, phải điều tra tiểu sử nó mới được.
– Alo, gì đó hot boy? (chị Ánh hay trêu mình như thế, chắc tại thấy mình cũng đi con này con kia ).
– Chị, thằng hồi chiều kè chị Diễm về là ai vậy?
– Thằng nào? À à, anh Quang đó hả? Trời, lớn hơn em nhiều mà kêu là thằng hả? Hỗn quá!!
– Dạ, thì anh. Anh đó quen biết sao với chị vậy?
– Ảnh là bạn chị thôi. Hồi đó có đi chơi chung nhóm, dạo này ít liên lạc rồi.
– Ủa, vậy sao ảnh biết chị em mà hồi chiều nói chuyện vậy?
– Hi hi, làm gì điều tra dữ vậy nhóc? Ghen hả?
– Ax, chị em mà ghen gì trời. Em thấy anh đó không biết ra sao, nên hỏi chị, mất công chị em gặp người xấu. Chỉ khờ lắm!
– Ừ, anh Quang tính tình cũng tốt, nhà khá giả. Chỉ có điều…
Nói tới đây, chị Ánh ngập ngừng.
– Sao chị?
Mình nôn nóng hỏi.
– Có điều anh Quang hơi đào hoa, quen cũng nhiều lắm. Hồi trước theo chị biết là vậy, còn giờ thì không rõ.
– Ừm, mà sao nay ảnh ghé chỗ chị vậy?
– Ghé mấy bữa liền rồi, đâu phải mới hôm nay. Mấy bữa trước ảnh ghé chơi, nói là lâu quá không gặp, chạy ngang sẵn tiện ghé vô thăm chị.
– Rồi làm quen chị Diễm luôn hả?