Mình lao vào chén sạch, xong rồi ngồi chống đũa nhìn chị vẫn còn đang ăn chưa xong. Chị ăn cứ như mèo hửi ấy, một gói mì bé xíu mà mãi vẫn còn đến nửa tô..
– Nhìn gì đó?
Đang ăn, chợt thấy mình nhìn, chị ngại ngùng hỏi.
– Chị đáng yêu quá à, em đang thắc mắc con ai mà kute thế không biết..
– Hi hi.. xạo quá à.. con ba mẹ chị chứ ai..
Nghe mình khen, mặt chị đỏ lên. Tính chị là thế, rất dễ mắc cỡ, mình chỉ cần chọc ghẹo một vài câu thì mặt chị đã ửng hồng như mặt trời..
Chị ăn không hết tô mì nhỏ thật, cứ ngồi cà nhơi..
– Ớn hả?
Mình liếm mép.
– Ừm, chị ăn không hết, mà bỏ thì phí quá..
– Đưa đây em ăn cho.
– Thôi, đồ thừa của chị mà ăn gì, kì lắm!
– Ax, có gì mà kì. Em khoái ăn đồ thừa của chị hơn á.
– Sao vậy?
– Có nước miếng chị trong đó, ăn ngon hơn chứ sao..
– Trời, T nói chuyện ghê quá đi. Thôi để chị đổ cho chó ăn..
– Saxxx, người không có ăn lại đi cho chó, phí quá trời phạt đó. Đưa đây cho em.
Mình giật tô mì, khoắng vài đũa là sạch tô, bưng lên húp cạn nước luôn. Công nhận mì của chị có khác, ngon vãi..
Ăn xong chị rửa chén rồi thay đồ đi làm, mình chạy theo rình rình hôn chị một cái vào má, sau đó leo lên xe vọt đến trường. Ngồi học mà cứ mong cho mau hết giờ, hôm nay mình có rất nhiều việc phải làm, sợ không đủ thời gian.
Chờ mãi cũng đến lúc ra về, tụi bạn rủ đi đánh bida nhưng mình từ chối, phải tạt về nhà nói chuyện với mẹ cái đã. Nghe mình thông báo hôm nay sinh nhật chị Diễm, mẹ hơi bất ngờ, sau đó quyết định chiều nay cả nhà ra quán ăn mừng sinh nhật chị. Mình đồng ý ngay, như thế cũng ổn, đi ăn về rồi mình sẽ có vài món quà nho nhỏ dành cho chị, hi vọng chị vui..
Nằm chờ đến 1h30, ba mẹ vừa đi làm, mình leo ngay lên máy tính bắt đầu triển khai kế hoạch. Trước hết là một bài hát lãng mạn để mở lên lúc chị vào phòng nhận món quà bất ngờ của mình. Chọn đi chọn lại mãi vẫn chưa được bài nào ưng ý, ca sĩ hát thì thường quá, cần phải có gì đó đặc biệt. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cắn rứt, dằn xé lương tâm, mình quyết định tự thu giọng hát “ca lẻ miệt vườn” của mình dành riêng cho chị vậy.