Nó đã nói lời xin lỗi với tôi, điên chắc luôn. Rồi mời tôi và 2 thằng kia một bữa, điên tập 2. Em không muốn dính dáng gì đến nó cả, thằng Q thì cứ chăm chăm ngồi cạnh bắt chuyện với nó như một thằng tự kỉ khi độc thoại cả buổi mà không thu lời kết quả gì. Mặt nó bí xị khi thấy con nhỏ đó quan tâm cho em, giờ đúng cái tình yêu học trò này chẳng thể đi đến đâu, tự định hình và quyết định sẽ chẳng yêu thêm ai ở cái thời cấp 3 này nữa cả. Một là mình khổ, Hai là đối phương khổ, vậy không là gì hết thì vẫn tốt đẹp, suy nghĩ nông cạn vậy rồi em cũng biết tên nó là Vy.
Từ hôm đấy, sáng vào lớp nó đứng trước cửa lớp đưa cho em xôi, bánh mì, bimbim các kiểu đổi món luân phiên nhau. Mấy thanh niên FA nhìn em rồi ghen tị, nhỏ này ở trường được cái xinh nên mấy thanh niên kia để ý dòm ngó, em thì không. Đến tận hôm thằng Q chỉ em mới biết nó là ai, ở trường đi với 2 thằng kia xuống căng-tin xong lên lớp còn đâu em chẳng ra khỏi lớp lúc nào cả. Nên có rất nhiều gượng mặt em chưa nhìn thấy bao giờ vả nhỏ Vy là một trong số đó.
…
Đến kì thi học kì II, em chẳng học hành gì đến lớp chép được thì chép thế thôi. Con Vy thì tấn công em mạnh mẽ, nó liên tiếp khủng bố tin nhắn điện thoại tán tỉnh thậm chí nói ”em yêu anh” ngọt xớt đến nỗi khó tin. Chả nhẽ nó yêu em thế rồi à? Một thằng chẳng ra gì, học ngu thì có đáng để có được tình yêu của nhỏ đó không. Tự biết lượng sức, trèo cao thì ngã đau, và rồi em mất luôn tình yêu và niềm tin vào con gái.
– Vy: Gần một học kì rồi… cậu yêu tớ chưa? – Nó hỏi em khi gặp nhau trên cầu thang, hôm đấy là ngày bàn em trực nhất và em đi giặt rẻ lau một mình, nó cầm trên tay quyển sổ gì đó ôm sát lồng ngực.
– Em: Về lớp đi, nói luyên thuyên gì đấy – ĐỊnh bỏ về lớp, nó đứng hình một lúc, em vừa bước một bước lên cầu thang thì nó hỏi em một câu như điện giật làm nhói tim.
*************
Chap 32
– Vy: Cậu vẫn chưa quên được V à? – Giọng nó trùng xuống, như thể bị cái gì đè nén lên
– Em: Đi về lớp nhanh, ngồi đây lải nhải linh tinh gì vậy trời. – Em chạy lại kéo tay nó đi, muốn giữ khoảng cách nhưng không được và đấy cũng là giải pháp tốt nhất để nhỏ không nhắc đến V trước mặt em.
Em kéo tay nhỏ lên tầng 2 thì buông tay nhỏ ra, có chút hụt hẫng nhưng chẳng còn cách nào khác. Nó lẽo đẽo theo sau em, như có điều gì muốn nói nhưng vẫn ấp úng không ngừng, rồi thế là cũng đến cửa lớp, cả em và nó đều không nói gì chỉ lẳng lẳng đi…
Từ lần đụng xe đến hôm đó em quen nhỏ được gần 3 tháng. Nhỏ tốt với em bao nhiêu, quan tâm chăm sóc lo lắng cho em bao nhiêu thì em phũ phàng bấy nhiêu, nhỏ hiểu nhưng không nói ra, chỉ muốn chiếm lấy em cho bằng được nhưng giờ có làm gì thì trái tim sắt đá này chắc gì đã rung động thêm lần nữa. Nhỏ xinh, má lúm đồng tiền lúc nào cũng ửng hồng, đôi môi trái tim gợi cảm khiến bao thằng phát chết mê mệt, nhưng nếu đem so sánh Vy với V thì Vy chắc chắn đẹp hơn. Nhưng đâu phải cứ đẹp là yêu đâu, cứ đẹp là đâm đầu vào đâu, nếu tình yêu chỉ đơn giản như thế thì những cô gái xấu xí sẽ chẳng bao giờ biết hương vị của tình yêu à?