Một ngày nào đó, em đang đi trên đường về nhà, chắc cách đây gần 2 năm thôi. Cái con đường em thường xuyên đi học, rồi có những lần đánh nhau đổ máu với đám thanh niên, nghĩ lại thấy cái thời cấp 3 mình manh động hổ báo chỉ để lấy ”số” là thấy buồn cười rồi.
Đang nghe nhạc phóng xe như đua về nhà trong cái nắng gắt buổi trưa hè của Hà Nội, em phóng nhanh không biết ai với ai, không biết đường đi có ra sao và như thế nào, chỉ muốn đi thật nhanh về nhà rồi trốn trong phòng tiếp.
Đi đến ngã ba Quang Trung, ầm một cái, tiếng va trạm phát ra, em đơ đứng người vì ngã, xe em và người bắn ra cách nhau vài mét. Đứng hình một lúc thì em ngồi dậy trong sự đau đớn, rách một vết to ở quần, cái quần em yêu quý nhất… Ngó nghiêng xe đạp thì thấy đằng kia có người cũng ngã, con gái, đi xe đạp điện, mặc bộ ninja che kín người đang bị cái xe đạp điện đè lên. Lúc đấy trưa vắng người, người thì cứ đi thôi chẳng lại giúp nên em phải tiến đến hỏi thăm, đỡ dựng xe cho người ta rồi sau ăn ngay một tràng chửi vào mặt:
– Cậu đi đứng cái kiểu gì đấy hả, không nhìn thấy tôi đang sang đường à? – Tiếng the thé phát ra sau cái khẩu trang, cái beep gì vậy? Nó đi ngược chiều rồi sau lại chửi em hả, dựng xe định hỏi thăm nó thì lại làm ơn mắc oán quá mà.
– Em: Đi ngược chiều còn mạnh mồm à, vậy tự lo đi – Định ném luôn cái xe nó đè tiếp vào người con nhỏ này nhưng nghĩ vậy mình thành thằng hèn, dựng lại tử tế rồi quay đít dắt xe về
– Ơ đâm người ta rồi bỏ chạy thế à? – Nó lại nói tiếp, nhưng lần này là tháo cái khẩu trang ra và nói, em nhận ra đó là con nhỏ lớp A1 mà lần trước thằng Q có nói, nhìn trong lớp nó hiền lành vậy mà ở ngoài nó không khác gì các cô bán cá ngoài chợ. Mất hình tượng…
– Em: Rồi sao, muốn gì? – Em quát luôn, vì quá bực mình khi nắng nóng thế này gặp ngay phải cái con lắm chuyện
– Đưa tôi về nhà – Giờ nó lại dịu xuống, con này nó bị vấn đề dây thần kinh biểu cảm cmnr, nãy thì còn quát chửi như cái máy giờ lại nài nỉ van xin, con gái đúng là lắm chiêu…
– Em: Có chân tự về, tôi không rảnh – Nhấc xe, đạp một bước thì có cái gì kéo từ đằng sau lưng
– Tôi đi chệch chân rồi – Nó kéo áo tôi, mặt cúi gằm xuống nhìn chân nó, nó đi đôi giày thể thao thì bố em cũng có biết được là nó nói thật hay nói đùa
– Em: Haiz… Nhà ở đâu? – Lại dính phải mớ rắc rối này.
– Ở gần đây thôi, đi đến abc rồi qua xyz là đến
Em vào quán nước cạnh đấy gửi tạm cái xe, rồi chở nó về bằng xe đạp điện của nó, nó bị chệch chân thì liên quan éo gì đến đi xe đâu nhỉ. Càng nghĩ càng thấy mình dại gái ngu nữa. Trên đường không ai nói ai câu nào, em biết khá rảnh cái khu này nhưng nó là ai thì em cũng chẳng biết được. Đậu trước cửa nhà nó, nó đi tập tễnh dắt xe vào nhà rồi ngoái lại hỏi:
– Có sao không?
– Em: Không
– Hay để tôi đưa về
– Em: Không cần, đen thế đủ rồi
Không nói gì thêm, em đi về, đi bộ. Giờ quay lại lấy cái xe đạp đi bộ cũng phải 10′, rồi từ hôm đấy cái ngày gặp gỡ định mệnh cũng là bước đầu tôi và nhỏ đó quen nhau.