AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:28.

Sáng thứ 7, trời oi ả chả có tí nắng nào, tính mặc áo cộc đi vào viện mà ra ngoài mới thấy lạnh. Híc, sáng nay đi thăm thằng Q, đến viện nó thấy nó cũng đỡ nhiều, mấy hôm nay bận lu bu việc chẳng vào thăm anh em được, nó cũng không trách vì có gấu nó chăm từng li từng tí, băng trắng cũng tháo bớt những chỗ không cần thiết, mặt mũi vẫn trầy xước nhưng cơ bản là nói chuyện được rồi. Thỉnh thoảng còn châm đểu em nữa chứ thằng cờ hó. Ở lại ăn trưa đến 2h chiều mới về, nay em đi làm bù nên về nhà con U tắm cái là đi làm luôn, nay thứ 7 sinh viện được nghỉ nên nhiều thanh niên trai gái vào quán em uống café bắt wifi xem phim lắm, cũng có gái xinh nên mấy lão trong quán cứ dán mắt vào nhìn mấy em xem phim, tươi mà mặc quần ngắn không thể ngắn hơn, áo trễ sexy lộ 2 cái núi mà mấy bố nhìn thằng nào dãi cũng chảy xuống bàn… Nhìn thảm vl.
Em làm đến 10h30 tối, đúng cái ngày này thì nhân lực trong quán đến hết, đông nghẹt người còn cả đá bóng nữa nên lại càng đông. Hò hét ầm ĩ cả quán lên, quản lý thấy em chạy từ chiều nên cho em về nghỉ, mấy thanh niên kia thì phải ở lại chắc làm tới đêm. Kể ra mình cũng may mắn…
Cũng muộn, em nhắn tin cho con U bảo về phòng trọ luôn kẻo nó lại đợi. Cố gắng mở cửa đập cửa thật to cho L biết em về, đèn sàng cửa vẫn mở tang hoang, kệ em vào nhà tắm rửa cái xong lên voz nhờ các thím tư vấn.
Đọc mấy dòng tư vấn của các thím em cũng vỡ ra được nhiều điều, lần trước giận nhau em hứa là thế nào thì em cũng sẽ là người xin lỗi giảng hòa đầu tiên (đm thế mà quên đấy), nếu linh cảm của em đúng thì chắc L nhớ và cố tình làm thế để em chủ động xin lỗi làm lành với L… Thôi có gì sáng mai tính, trùm chăn đi ngủ kết thúc ngày thứ 7 vất vả…

Sáng nay, chủ nhật, trời không có tí nắng nào không khí mát mẻ dễ chịu. Nay em dậy từ 5h các thím ạ, em quyết định sáng nay sẽ sang phòng L để làm lành rồi dẫn L đi ăn luôn. Tìm cái chìa khóa phòng L, đm tìm mãi đéo thấy mới ức chứ không biết nhét đâu, rồi tìm tìm lật tung cả cái nhà lên mới thấy hóa ra em nhét dưới trong cái balo . L khóa trong, em lại phải vặn tay hết cỡ xoay từng góc độ đến liệt cmn tay mới mở được. L vẫn ngủ, mặc bộ quần áo doremon đẹp mê hồn (với em là thế), em kéo chăn lên rồi chui tọt vào trong ôm L, lúc đầu thì L còn quay lại ôm em cơ sau giật mình ngồi thẳng dậy mắt trừng trừng nhìn em như kẻ thù…
– L: Anh… Anh làm gì ở đây… đi ra… – Quát
– Em: Đuổi à, đi về nhé
– L: Đi ra
Thôi xong, ý định xin lỗi làm lành của em coi như tan nát, lại còn bị đuổi không thương tiếc, nhưng mà đẹp trai không trai mặt. Em ngồi dậy rồi lại chỗ L, ôm chặt L và L cũng không bao gì, không phản kháng nữa.
– Em: Vẫn giận anh à?
– L: Không dám.
– Em: Nhìn cái mặt này mà bảo không.
– L: Kệ tui
– Em: Thôi anh xin lỗi mà giận dai thế
– L: huhu… anh đi… bỏ tôi ở nhà một mình mấy ngày còn gì, anh giỏi… anh đi với con nào anh đi luôn đi. Huhu
Vừa nói L vừa khóc, dễ khóc thế… Em lại phải ngồi nghe mà không dám cãi nửa lời, L trách lên trách xuống em chỉ biết im lặng cúi mặt xuống và ôm L. L ngả vào lòng em cứ thế đấm thình thịch vào người em.
– L: Em nhớ anh lắm biết không hả?
– Em: Nhớ sao không đi tìm anh?
– L: Trước anh nói nếu có giận thì sẽ là người làm lành trước mà, em nghĩ anh không quên nên em để cho anh chủ động đấy.
– Em: Ừ… tại anh quên… cho anh xin lỗi nhá.
– L: Không tại em… tại em mải chơi bỏ anh mà… lúc đấy em lên xe cũng chỉ để làm cho anh tức thôi, đi một đoạn rồi em xuống rồi đi theo anh đấy. Hihi, ngố thế này mà nhìn lúc buồn tâm trạng ghê nhỉ, có cả ảnh em chụp anh trong điện thoại em kìa, tí mở cho mà xem.
Ôi thôi xong, nghe L giải thích em như sét đánh bên tai, em tưởng L ham vui mà bỏ em hóa ra L lại đi theo em. Mặt lúc đấy em há hốc mồm vì ngạc nhiên, L thì cứ cười cười làm em càng hố, nhục chưa từng thấy. Lại làm khổ em lần nữa rồi…
– Em: Thế còn thằng M nó đến, là thế nào?
– L: À, anh M đến trả em cái túi đựng quần áo em để quên trên xe lúc xuống tìm anh đấy. Em không cho địa chỉ nhà mà tự anh ý mò đến, đuổi mãi cũng không chịu về.
– Em: Thế lúc anh đánh nó sao em lại bênh
– L: Tự nhiên anh đùng đùng đánh người ta thì em chẳng phải bênh anh ý à, hâm hết sức.
– Em: Tại nó cười đểu anh, đang bực mà mặt nó câng câng lên là đéo ưa rồi.
– L: Thôi… em buồn ngủ, tự nhiên phá giấc
– Em: Nằm xuống cho mượn cái thân này ôm mà ngủ này
– L: Ai thèm, xì
Nói thế thôi chứ ôm em chặt lắm, mắt thì vẫn sưng húp lên vì nãy khóc, áo em vẫn còn ướt nhoét nằm xuống khó chịu quá làm em cởi phăng ra luôn cởi trần đắp nằm với L. Ngủ thì không ngủ cứ cấu ‘’ti’’ em, hix.
************
Chap 44
Sau buổi sáng xin lỗi với L, mọi chuyện vẫn khá tôt đẹp và hạnh phúc, em và L cũng đi chơi để hàn gắn lại tình cảm, đi nhiều nơi lắm, phải nói là những điểm đi chơi ở HN em và L đều đi hết trong vòng 2 ngày hôm đó, cứ như đi picnic.
2 ngày đi chơi mệt rã rời, sáng ngày 4/11(đúng cái ngày định mệnh này chắc em không bao giờ quên) em ngủ dậy không thấy L đâu, chắc L đi mua đồ ăn sáng nên cứ nghĩ bụng thế thôi rồi tót vào nhà vệ sinh cá nhân xong ra hóng L… Đợi 10p chưa thấy L về, lúc này gần đi học rồi em hơi nóng ruột, chạy sang ra ngoài thấy phòng em không khóa ngoài, đi vào thì cái cảnh em quá quen rồi nhưng càng nhìn em càng không kìm lòng được. L nằm trên giường, chăn trùm kín đầu, tiếng khóc thì không quá to nhưng đủ để em nhận biết được rằng L đang khóc. Tự nhiên mới sáng sớm đã khóc, em chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra luôn… Bước lại gần tiến sát giường, em lật chăn ra thì mắt L đỏ hoe, giật mình thấy em nên L lau vội 2 hàng lệ rồi kéo chăn về vị trí cũ cho em khỏi nhìn thấy.
– Em: Bị sao vậy tự nhiên khóc.
– L: Không…có..có…gì…đâu…
Em im re luôn, giờ em mà nói nữa chắc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thà để L khóc cho xong rồi hỏi còn hơn, L từ lúc thấy em vào thì cũng bớt phần nào, một chắc cũng vì ngại, hai là chắc để em bớt lo… Khóc xong, L đi thẳng xuống giường rồi đi ra khỏi phòng mặc cho ánh mắt của em dõi theo, càng lúc em càng tò mò…
Sáng đây L không đi học, nhốt trong phòng làm em cũng phải nghỉ theo, em chẳng rời nửa bước khỏi L cũng chẳng dám hỏi L bị gì, có vấn đề gì hay như nào. Cứ im lặng mặc cho L ôm em khóc, thế thôi.
– L: Em… xin lỗi – L nói câu này chắc phải gần 1′
– Em: Tự nhiên xin lỗi – Hơi ngạc nhiên
– L: Em có lỗi với anh
– Em: Ơ hay bị gì đấy, nay lạ lắm nhé
Giờ L càng khóc to hơn, em càng lo, L càng ấp úng bao nhiêu em càng sợ bấy nhiêu.
– Em: Nói đi bị sao, cứ ấp úng thế anh biết làm thế nào?
– L: … Nhà em…
Em nói chen vào:
– Em: Nhà em làm sao
– L: Nhà em… muốn em với anh dừng lại… huhu – Khóc to
– Em: DỪNG LẠI! DỪNG LẠI LÀ THẾ NÀO? – Em quát thẳng vào mặt L
– L: Em… Nhà em muốn em thôi học về quê…
– Em: Em bị điên à? Để anh nói chuyện với bố mẹ em.
Em cầm điện thoại của L định gọi cho bố L thì bị L giật mất:
– L: Không, chiều bố mẹ em lên đây, rồi có gì nói thì nói.
Em im lặng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, em đi thẳng lên trên sân thượng hút đến gần 1 bao thì cũng 10h, rút điện thoại ra gọi cho thằng Đ.A.
– Đ.A: Em nghe, đang học anh gọi gì thế?
– Em: Nhà có chuyện gì?
– Đ.A: Ơ… em
– Em: ĐM tao hỏi có chuyện gì?
– Đ.A: Nhưng mà…
– Em: Nói nhanh, anh không muốn lằng nhằng, nói luôn đi
– Đ.A: Bố em bảo chị về quê lấy chồng…
Em đơ người, giống trong truyện thế, sao tự nhiên thấy mình bị đăt vào hoàn cảnh cửa mấy thớt trong voz thế.
– Em: Cái cc gì thế, đùng đùng tự nhiên lấy chồng là sao?
– Đ.A: Thôi anh, cứ bình tĩnh bố mẹ em bảo chiều lên đấy rồi nói cho anh, em phải vào học đây không bị ghi sđb phát là chết.
Nói xong nó tắt máy luôn, em thì vẫn đơ người ra mặc cho con cục gạch rơi xuống đất lúc nào không biết, chưa bao giờ hút thuốc em cảm thấy nó nhạt như lúc này,
Đi xuống phòng, L cũng dậy gói gém đồ đạc hết vào trong cái vali, giờ em thấy là thật cmnr.
– Em: Em đi đâu?
– L: Em đi về quê mà.
– Em: Không có đi đâu hết
Nói xong em chạy lại lật luôn cái vali, quần áo tung tóe khắp cả nền nhà, không biết em đã khóc tư bao giờ, cảm thấy mình yếu đuối với cuộc tình vỏn vẹn chưa được 2 tháng này.
– L: Anh làm gì thế, tự nhiên…
– Em: Anh đã nói không đi đâu rồi mà, em lấy người ta rồi có hạnh phúc không? Anh không có gì nhưng cũng đủ nuôi em sống việc gì em phải đi lấy người ta.
– L: Nhưng…
– Em: Không nhưng gì hết, để đồ lại rồi anh sẽ lo cho em.
Nói xong em cũng thấy mình cứng rắn hơn, trưởng thành hơn, mặc dù biết tương lai mình chưa đi đến đâu nhưng vẫn dám khẳng định như thế thì em thấy hơi atsm.
– L: Em đã nói không được mà…
– Em: Không được là thế nào?
– L: Thôi anh đi ra để em dọn đồ, có gì chiều bố em lên rồi nói.
L đẩy em ra ngoài rồi đóng sầm cái khóa trái cửa, lủi thui ra ngoài rồi em ngủ đến đầu giờ chiều luôn, không ăn không uống gì mà có ăn cũng chẳng thể nào mà nuốt nổi.
2h, em đang ngủ trong phòng thì bố L bước vào, mặc comple rất đẹp trẻ trung lịch lãm, này chẳng ai bảo 50t. Em nghe tiếc cửa thì cũng dậy luôn, bố L có cười nhưng ẩn sau em cũng đủ thấy bố L buồn thế nào, ngồi xuống cạnh em hỏi han linh tinh rồi cùng vào vấn đề chính và L ngồi cạnh em.
– Bố L: L đi vào phòng cho bố với Đ nói chuyện
L lủi thủi đi vào rồi bố L hỏi.
– Bố L: Cháu yêu L nhà bác không?
– Em: Dạ cháu có
– Bố L:… Yêu nó thì cháu để cho nó đi được không?
– Em: Đi đâu ạ?
– Bố L: Lấy chồng
Giờ thì đúng là cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, tưởng chỉ có ngày xưa thôi ai dè bây giờ vẫn còn xuất hiện ở xã hội này à?
– Em: Sao… bác cũng biết cháu và L đang yêu nhau mà…
– Bố L: Bác… bác xin lỗi, cũng tại lần đấy còn trẻ, uống say rồi hứa hôn gả cho ông bạn, giờ bác có nợ bên đó một khoản tiền mà đến hẹn rồi nên bác đành phải gả cho con ông đấy.
– Em: Bác nợ, thì sao lại lôi L vào, tội của bác thì một mình bác chịu chứ lấy hạnh phúc của L ra để đánh đổi à, vậy L chỉ là món đồ để trả nợ không hơn không kém thôi đúng không? – Lúc đấy em nói, như chửi bố L luôn vậy, chẳng còn nể nang gì nữa.
– Bố L: Bác biết, nhưng nếu không trả thì căn nhà và sự nghiệp gây dựng của bác sẽ bốc hơi hết.
– Em: Vậy đấy là ai?
– Bố L: Chắc cháu cũng biết, nó tên M
Đơ tập 2, lần này em cực kì sốc, nén hết tức giận em nắm chặt cốc nước rồi ném thật mạnh vào tường, bàn ghế lúc đấy em đạp đổ hết, mảnh gương ở bàn rơi ra đất, trong lúc đạp ghế thì em giẵm phải mảnh kính vào chân. Máu chảy lênh láng dưới nền nhà dưới dấu chân em đi, lúc đấy chẳng cảm nhận được gì cả chỉ muốn đạp bàn đập ghế thôi. Bực tức đúng chẳng giải quyết được gì, em dừng lại, chả biết em khóc từ lúc nào nữa…
– L: Sao máu ở đâu nhiều thế này… Anh… Anh có sao không… ra đây em xem nào. – L vừa bước ra khỏi cửa thì lao vào em luôn
– Em: Không sao, tránh ra.
Em đi về phòng, rửa chân sát trùng các kiểu, vết thương khá sâu, lúc rửa đau lắm nhưng chẳng thể nào đau bằng em mất L cả. Ra ngoài lan can lại lấy điếu thuốc rít cho thật sâu, khói trắng như tâm trạng em lúc này vậy… Chẳng có gì…
Đến chiều, L góm gém đồ đạc xong rồi 2 bố con xách đồ đi ra ngoài trả phòng cho bà chủ, thủ tục nhanh gọn ai cũng bất ngờ cả mấy anh hàng xóm nữa. Đến ai ủi đủ thứ vì chắc cũng hiểu ra chuyện rồi, nhìn em lúc ý vật vờ như thằng mất hồn, đứng nhìn L đi mà chẳng thèm ngoái lại nhìn em đến 1 lần.
Và thế là mất L một cách lãng sệt, nằm vật ra giường ngủ cho đến đêm, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ L, em dậy vào bếp nấu cái gì ăn thì đi qua cái bàn có một cái phong bì. Mở ra thì thấy một xấp tiền 500k = đúng tròn 20tr kèm một lá thư do L viết. Đại khái là đầu xin lỗi cuối cũng xin lỗi, thế thôi, em chả thèm đọc hết rồi nèm cả tiền cả giấy vào một góc. Trời đất nghĩ tiền mua được tình yêu à? Yêu nhau 2 tháng đáng giá 20tr à, đúng là nhà giàu đầu óc thiếu suy nghĩ…
Sáng hôm sau, em quyết định hẹn gặp thằng M để nói chuyện, hi vọng nó chưa về NB, hồi trước có lưu số nó định hẹn nhưng chưa có cơ hội.
– M: Alo tôi nghe
– Em: Ra quán *** gặp tao rồi nói chuyện, cho mày 5′
– M: Mày là thằng nào?
– Em: ĐM đừng hỏi nhiều, ra rồi biết.
Em tắt máy phi xe ra quán luôn, là quán em đang làm các bác ạ, không phải để ”khoe” cho mấy đứa nhân viên biết mình đang thất tình mà là vì nếu có chuyện em sẽ có người bảo kê cho. Vì biết chắc lần này nó sẽ đi với vài thằng xăm sổ nữa.
Đến quán, chào nhân viên một tiếng rồi ra ngồi bàn gần cửa sổ, cái chỗ ngồi quen thuộc. Vừa đặt mông xuống dưới thì thằng M lao vào với 4 thằng nữa, thấy em nên nó cũng hiểu ý cười nhạt rồi bảo 4 thằng kia ngồi ở ngoài chỗ khá xa. Nó tiến lại, mặt câng câng và thương tích sau hôm bị em nện vẫn còn.
– Em: Mày với L là sao?
– M: Biết rồi à? Nó là vợ tao rồi thằng thất bại. – Nói rồi nó còn đẩy vai em
– Em: Cái đm thằng khốn nạn… – Định lao lên cho nó phát vào mặt thì hơi nhụt chí, chả phải sợ 4 thằng kia nhưng em muốn moi thêm thông tin
– M: Sợ à? Haha, rồi sao mày ra đây chỉ để hỏi tao thế thôi à?
– Em: Sao tự nhiên L lại cưới mày?
– M: Nhà nó nợ tiền nhà tao, không đủ giả thì phải bán thân thôi, mà tao cũng yêu L nữa.
– Em: Chỉ thế thôi à, mày nghĩ L sẽ hạnh phúc ở bên mày à? Haiz – Cười
– M: À ừ, tất nhiên là hạnh phúc hơn ở với mày rồi. Nhìn lại mày đi, du côn, nhà quê, tiền thì đéo có mà thích hổ báo à. Tao để cho mày đánh cũng chỉ để L nhìn ra cái thói lưu manh của mày thôi, chứ chỉ cần hô một tiếng là mày toi rồi. Haha
– Em: Cái đm thằng chó này…
Em cho nó ăn một đấm vào mồm, giờ đấm nó thế nào lại thấy đau tay quá. Mấy thằng kia thì định vào định sống chết với em, cả ông quản lý với 2 ông bảo vệ thấy cũng định đi vào.
– M: Đứng, đm ngồi yên đấy – Nó chỉ 4 thằng kia
– M: Đau đấy, haha, ngồi xuống rồi tao cho mày xem cái này.
Em ngồi xuống, vẫn hơi tức nữa nhưng vẫn muốn biết nó định cho em xem cái gì. Rồi đưa cho em cái điện thoại của nó, cái ảnh thằng M và L ôm nhau khỏa thân hiện ngay trước mắt em. Tay em run run, lướt thêm vài lần rồi hiện nguyên cả một cái clip… Không dám tin vào mắt mình nữa, clip với hình ảnh được chụp vào ngày mùng 1 là chủ nhật tuần trước, đúng cái ngày mà thằng M đến nhà L và em bắt gặp được.
– Em: Thế… thế này là thế nào…
– M: Mày không thấy hả, nhìn đi, công nhận hàng L….ng….
Em chưa để nó nói hết câu, ném ngay cái điện thoại vào mồm nó, cốc nước cứ thế phi vào mặt nó rồi vỡ vụn dưới đất, thấy thế 4 thằng kia cúng sấn lại, tay em cầm 2 mảnh vỡ dưới đất lên để phòng thủ. Nhìn thấy thế bọn này cũng run, không dám vào, mặt thằng mạnh thì va trạm vào cả cái cốc nên tím tái máu chảy từ trán xuống nhìn thảm vc, nó đơ ra vì đau và ngất xỉu. Mấy ông bảo vệ thấy thế cũng đi vào, cản 4 thằng kia ra rồi em phòng 2 tay 2 mảnh đi ra phía xe em rồi phóng về cho khỏi gặp rắc rối, chứ 1 mình em không chống lại được bọn này. Cuối cùng em cũng thoát…

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net