Chỉ một ngày mà L kiếm được người thay thế à? Cơ mà… em có làm gì nên tội để bị đối xử thế đâu? Haiz. Con gái thật khó đoán…
Xé chiều, lại về nhà con U dừng chân, tiền hết thì chỉ có đi ăn bám thôi chứ đi đâu nữa… Nhục quá là nhục…
– U: Ăn gì chưa?
– Em: Chưa
Em trả lời gọn 1 câu rồi vác cái mặt bí xị vào nhà tắm, nó cũng thấy em lạ nhưng kệ, giờ có nói em cũng chẳng quan tậm. Tắm xong, thay luôn bộ quần áo để trong tủ, cái bộ mà em mặc từ hồi cấp 3 , vẫn đẹp cho dù có hơi cũ… bởi vì nó là của Vy tặng em.
– U: Mày vẫn giữ à? – Nó hỏi ngay sau khi nhìn thấy cái áo
– Em: Ừ, đẹp mà.
– U: Tao tưởng…
– Em: Tưởng cc, ăn đi nói nhiều
– U: Thôi bỏ đi, ra quán nhậu
– Em: Hết việc à con, tao hết tiền rồi
– U: Tao có nói mày trả tiền đâu
– Em: Ờ
– U: Đợi tao thay đồ cái rồi đi
– Em: Ờ
Đợi nó cũng lâu chết mẹ ra, cũng còn sớm nên nhậu xong đi làm vẫn kịp.
Đến quán nhậu quen thuộc, gọi nồi lẩu ra kèm thèm 1 chai vodka, bắt đầu luyên thuyên.
– U: Mày không định về nhà à?
– Em: Ừ
– U: Còn L thì sao?
– Em: Đéo quan tâm
– U: Thế là thế nào?
– Em: Tao không biết
– U: Thằng điên, con L nó yêu mày lắm, mày cứ thế này mất nó như chơi đấy – Nói xong nó làm phát hết chén rượu
– Em: Haiz. Kệ đi
Cái hình ảnh L đi theo thằng nào đấy ở trước mặt em lại hiện nên, bức xúc, lại mượn rượu giải sầu thôi… Haiz. Không nói gì, nó cứ chắt và chắt cho em uống, rồi gắp thức ăn vào trong bát em dần dần cũng đầy. Rồi nghĩ… uống thế này… bao giờ cho say… người ta nói, càng buồn uống rượu thì càng tỉnh… giờ mới thấy đúng…
– Em: Ê đưa tao chai rượu.
– U: Làm gì? – Nó hỏi nhưng tay vẫn dơ dơ chai rượu trước mặt em ý định đưa
– Em: Hỏi nhiều đưa đây
Vớ được chai rượu, hít thật sâu rồi tu một phát luôn, ực ực như một thằng nát rượu, giờ cảm thấy rượu nó nhạt… nhạt lắm… uống như nước lã…
Mặt con U há hốc mồm khi thấy em cầm cả chai rượu tu, cả mấy người bàn bên cạnh nữa cũng không khỏi trố mắt. KHông biết em uống bao nhiêu nhưng thấy chai rượu giảm đi khá là nhiều. Hãm hãm, hơi bị sốc một tí, giờ mới thấy nó cay và nóng rát ở cổ, cảm giác khó chịu lắm… Buông chai rượu xuống con U giật lấy rồi thét.
– U: Đm mày điên à? Lỡ sốc chết thì sao, ngu vcl – Nó nói, vừa lo vừa sợ
– Em: Uống thế kia thì bao giờ cho say – Cười
– U: Đm cười cc, thằng ngu
Giờ nó lo cho em thật, nói thế thôi chứ em biết nó thương em lắm. Xong cái nó cất chai rượu luôn không cho em uống nữa mà bắt em ăn, năn nỉ thế nào nó cũng không đưa. Haiz, nhìn lên trần nhà ngả người về sau, nhìn cái quạt quay mà ra tận 3 cái… xỉn cmnr…
Bước đi khá loạng choạng, nhưng vẫn khá vững, chẳng cần ai phải dìu dắt cả, U thì ra tính tiền rồi sau nó cũng chở em về nhà… Phê quá ngủ trên lưng nó luôn, đến nhà không biết tại sao mình lại ở trên giường rồi, quần áo thì cũng được thay… (đm nó thay cho em, thế này lộ hết cả hàng rồi :'((),
Đêm chằn chọc, cứ thử say khướt xem khó chịu lắm, thỉnh thoảng lại dậy vài lần chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe ra hết màu xanh màu đỏ :((. Còn U nó nằm cạnh em luôn, bạo vãi… mà không biết từ đêm đến giờ nó có làm gì em không nữa…
Lại ngủ say giấc nồng, ngủ như chết chẳng nhớ mình mơ cái gì nữa, sáng nay dậy thấy con U ở nhà, lạ…
– Em: Mày không đi làm à?
– U: À tao xin nghỉ
– Em: Ơ nhà có gì à mà nghỉ?
– U: Có thằng ngu như mày đấy. ĐM say quá khổ cái thân tao
Hề, hóa ra nó xin nghỉ để chăm em…Cảm động quá…
Nó nấu cháo gà, mẹ con điên tự nhiên đi nấu cháo cho em ăn làm gì không biết, phở ngon thì không mua tự nhiên dở chúng nấu cháo :((. Nhưng thôi không kén chọn, cũng đói mờ mắt rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi vào mà ”nốc” thôi.
– Em: Ôi cái đ**, tối qua tao không đi làm, chưa xin phép nữa.
– U: À tao nói lại với chủ mày rồi, ăn đi mà đi học, chiều đến làm bù
– Em: Ờ… Mà tao đi học thì mày nghỉ làm gì?
– U: À… thôi ăn đi hỏi nhiều.
Công ty nó làm khá xa, 6h kém là đi rồi mà 6h15 em dậy thấy nó ở nhà thì đúng là lạ…
Sáng đi học, rồi lại đi về, mệt muốn xỉu cmn ở lớp luôn. Đến đúng chỉ ngủ, nằm, bò, rồi nói chuyện là hết, học nó là cái gì đó quá xa xỉ đối với em…
2 ngày em ở nhà U, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ngoài vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của L… 2 ngày rồi em và L chưa gặp nhau…
Ức chế, bực, thấp thỏm chờ đợi đến mòn mỏi, không kiểm soát được em ném cái điện thoại vào góc giường, hơi quá tay nên giờ bật nguồn cũng đếch được nữa… Màn hình thì không có bị vỡ hay gì cả… MAy, chắc vài hôm nữa có tiền đi sửa, giờ tạm cai dùng điện thoại vậy.