Sáng sớm dậy, đã thấy bao nhiêu tin nhắn của Vy và cuộc gọi nhớ. Em lại thấy lo, nói sao bây giờ, hay đồng ý đại đi rồi sau chia tay? Hay nói luôn rồi kệ ra sao thì ra? Hay thôi không nói…
Những suy nghĩ đấy cứ lấn sang tâm trí em, trả lời kiểu gì cũng biến em thành kẻ dối trá, chẳng khác cái bọn lừa tình con gái nhà người ta là mấy…
Và thế là em quyết định tránh mắt Vy, rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Vy em đều để đấy coi như không biết. Đến chiều thấy im ắng, đang làm vài ván 3Q thì Vy thù lù đi vào phòng em vỗ vai như đúng rồi. Em giật bắn cả người
– Em: Làm gì mà như ma thế, giật cả mình
– Vy: Tớ nhắn tin gọi điện không thấy cậu trả lời nên tớ phải đến nhà cậu thôi
– Em: Ừ – Mắt em chăm chú chơi game tiếp
– Vy: Cậu trả lời tớ được chưa?
Em không trả lời, kệ, tiếp tục chơi game tiếp thì Vy rút cmn ổ cắm. Hơi sững người định quát Vy thì thấy cầm ổ điện khóc…
– Em: Thôi ngồi xuống đây, sao lúc nào cũng khóc được thế, nín đi – Lại phải làm công việc dọn nước mắt free
– Vy: Thế giờ cậu nói được chưa?
– Em: Ừ thì… tớ…
– Vy: Cậu nói luôn đi, tớ còn đi về – Vừa nói vừa quát làm em hoảng
Lấy hết cản đảm và không muốn dối lòng mình nữa, em bèn phải từ chối:
– Em: Vy này, tớ biết cậu yêu tớ, nhưng thực sự sẽ không đi đến đâu đâu. Tớ chẳng có gì đảm bảo được sẽ khiến cậu hạnh phúc cả, cậu học giỏi, tương lai sáng còn ở phía trước, còn tớ, mù mịt ngõ cụt. Làm gì có đủ khả năng để yêu cậu. Nên thôi, cậu yêu người khác đi, tớ xin lỗi…
Em vừa nói, mặt cắm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt Vy.
– Vy: Chỉ thế thôi à?
– Vy: Tôi theo cậu, tôi yêu cậu 2 năm. Gấp mấy lần quãng thời gian cậu yêu V mà cậu vẫn không quên nó hả? Tôi có gì kém người ta không. Còn bày đặt lo xa, tôi nghĩ một thời gian cậu sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng thôi. 2 năm là quá đủ rồi. Chào cậu – Nói xong, Vy rơm rớm nước mắt đứng dậy bỏ đi luôn
Em kéo tay lại nhưng bị hất văng ra và quát lại em ”Bỏ tay tôi ra”, giờ thay đổi cách xưng hô luôn, mẹ em và thằng anh cũng nghe thấy vì Vy hét to lắm.
Cái hình bóng ấy khuất xa dần, em có đuổi theo cũng chẳng làm được gì nữa. Thấy con người mình thật tồi tệ, yêu V mù quáng và giờ em lại để tuột mất thêm cả Vy nữa.
Cả tuần em cố gắng liên lạc nhưng không được, Vy tránh mặt em, chỉ đơn thuần là tránh thôi nhưng rồi cái ngày mà em chẳng thể ngờ tới cũng đến.
Chuẩn bị thi vào đại học, em vẫn bù đầu chuẩn bị cho kì thì cả đời mình, nỗ lực học xuyên màn đêm rồi có tin nhắn của U.
– U: Mày ra sân bay nhanh, con Vy nó sắp đi Đức đấy
Em sửng sốt, sao lại thế… sao lại đi Đức, Vy định thi sư phạm, làm giấy đơn đàng hoàng rồi giờ lại bỏ để sang Đức…
Chạy xe hết tốc lực, phóng bạt mạng thật nhanh nhưng từ quê lên HN xa lắm. Đường thì không biết nên em phải đi cùng thằng anh gần nhà. U nói máy bay cất cánh lúc 4h chiều, giờ là 2h nên chắc còn nhiều thời gian nhưng em vẫn phóng hết tốc lực.
2h40 có mặt ở sân bay, em còn chẳng thèm thay quần áo vẫn bộ đồ quần đùi áo cộc sộc sệch đi vào sân bay. Gọi ngay cho con U nó cũng không nghe máy, em và thằng anh thì cứ thế tìm hết nơi này đến nơi khác cuối cùng cũng tìm được. Bọn này ngồi ở ghế chờ, em liền chạy đến, chúng nó nhìn em với con mắt ngạc nhiên, cả bố mẹ Vy cũng có ở đây nữa. Chào hai bác rồi từng thằng xoáy em
– N: Mày đi tiễn bạn mà mặc quần áo thế này hả thằng c.hó
– U: Mày về đi, đừng có đứng gần đây người ta tưởng bọn tao điên giống mày
– Q: Ờ đúng, mày về đi kẻo con U nó điên giống mày
Em kệ mẹ chúng nó, chăm chăm nhìn Vy, mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc
– Em: Đi sao không nói cho tớ một tiếng – Em ngồi thụp xuống cạnh Vy bắt chuyện
– Vy: nói làm gì? – Vẫn không thay đổi nét mặt
– Em: Cậu đi bao giờ về?
– Vy: Định cư luôn, không về.
Thế thì đây sẽ là lần cuối cùng em gặp và nói chuyện Vy hả, phải chăng… lại những cái phải chăng xuất hiện trong đầu em. Cả em và Vy đều không nói gì cả. Cho đến khi lên máy bay, cả Vy và bố mẹ Vy chuẩn bị bước qua khu cách li, chẳng thế giấu một nỗi buồn vô tận, đây là lần cuối em và Vy đứng trước mặt nhau nói chuyện… Chắc gì đã có lần sau, cả 5 đứa em đều buồn, con U thì khóc sướt mướt như thể Vy nó chết luôn không bằng, rồi tự nhiên Vy đứng sững, tay tuột khỏi vali rồi chạy thẳng ôm trầm lấy em thút thít
– Vy: Đi rồi, ở lại mảnh khỏe nhé – Ôm em chặt lắm, áo em bắt đầu ướt một vùng vì Vy khóc ngày càng to
Bọn bạn thì cũng xúm lại vỗ về an ủi làm Vy đỡ đi phần nào.
– Vy: Tớ đi nhé – Buông em rồi đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, không kéo dài, không ngọt ngào,buồn thì nhiều hơn. Nụ hôn tạm biệt và chắc sẽ chắc bao giờ có lần thứ 2 nữa.
Vy từ từ rời em ra, cười rồi chạy lại chỗ bố mẹ, ngoái nhìn lại nhưng vẫn khóc, mặt mếu máo như không muốn rời xa mọi người. Cảm thấy mình có lỗi, nếu em đồng ý nói dối là yêu Vy, thì chắc Vy đã chẳng đi cùng bố mẹ sang Đức rồi…
Và nếu…
*************
Chap 35
Chiều tối thứ 5 ngày 16/10.
– V: Cậu ra đầu quán cafe mình nói chuyện chút được không?
– Em: Có chuyện gì nói qua điện thoại không được à
– V: Không, cậu ra chỗ… đi, tớ đang ngồi ở đây
– Em: Sao bảo quán cafe cơ mà? – Vì V đưa địa chỉ là quán nhậu
– V: Thôi ra đi hỏi nhiều quá
Tắt máy luôn, em băn khoan không biết có chuyện gì rồi mặc quần áo nhấc mông ra khỏi ghế và đến điểm hẹn. Quán này có vài lần em và V đi cùng nhau đến rồi nên biết khá rõ, V ngồi ở gần cửa sổ tầng 2, vị trí đẹp và kín, ít người để ý nữa…
– V: Cậu đến rồi à, ngồi đi
– Em: Cậu gọi tớ ra để nói chuyện hay để nhậu với cậu thế? – Em nhìn xuống bàn thấy một nồi lẩu, 2 chai vodka to và thức ăn kèm xung quanh
– V: Thì cứ ngồi đi
– Em: Rồi có chuyện gì nói đi
V rất từ tốn, đưa bát đũa cho em và kèm thêm ly rượu rót đầy.
– V: Ly đầu 100% nhé – V nâng cốc rồi ực cái hết, em cũng vậy
– Em: Sao không gọi anh cao to hôm đi ăn pizza với cậu mà gọi tớ làm?
– V: Bỏ rồi – Tỉnh bơ
– Em: Nhanh thế
– V: Một đêm thôi – Cười nhếch mép đầy ẩn ý
Trời đất, em đang ngồi trước ai đây? V của ngày xưa đâu? Giờ V đã thay đổi quá nhiều, em không thể nhận ra được nữa. V thực sự bước vào đời rồi…
– Em: Rồi có chuyện gì cậu nói luôn đi
– V: Tớ muốn cậu bỏ L và yêu tớ như ngày
Nó cái beep gì vậy? V uống khá nhiều, mặt đỏ ửng rồi, em cho rằng nói linh tinh nên chẳng để bụng, và rồi em cũng bị cuốn theo. 2 người uống khá nhiều, 2 chai cũng từ từ bốc hơi, nay tựu lượng em nó kém quá, chắc mệt nên cũng thấy thấm thấm.
– V: Cậu ý, cậu đúng là đồ tồi…
Buộc miệng nói ra, em nghe rõ như in từng chữ, em tồi tệ đến thế sao?
– Em: Say rồi, đi về – Em cũng phê phê rồi, đầu óc loạng choạng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhìn lên trần nhà đầu óc cứ cuống cuồng hết cả lên
Được một lúc, còn chút sức lực em chạy ngay ra ngoài nôn mửa hết cả ra, chua chua cay cay ở cổ ớn lắm. Nôn ra xong củng tĩnh rượu ra được chút ít, V thì nằm gục xuống bàn lúc nào không biết. Em gọi phục vụ tính tiền, thò tay vào túi thì cái định mệnh… Em để quên ví ở nhà, mặt em ngu lắm, cố vờ lục tìm vài lần nữa mặc dù biết là không có rồi. Em lay lay V rồi hỏi:
– Em: Này, này, cậu mang tiền không, tớ để quên tiền ở nhà rồi
– V: Ví ở trong túi xách dưới bàn ấy – Cúi mặt xuống bàn gục và nói với em
Hết gần 500k, ăn thì ít mà uống thì nhiều, em không thể dìu được V mà phải nhờ phục vụ vì em cũng phê lắm rồi. V không đi xe, em bảo thằng phục vụ đưa V vào trong taxi, mắt vẫn nhằm nghiền, em bảo nó chở về địa chỉ nhà V rồi lấy điện thoại V gọi cho mẹ bảo ra ngoài đứng đợi trước để đón. Xong việc của V, em giờ cũng chẳng còn sức lực nào để phi xe về nữa, phải gọi cho thằng Q ra đón em, ngồi thụp trên chiếc xe máy đợi một lúc nó mới đến. Nó nhìn em rồi nói xoáy sao em nhìn thảm thế, này nọ em chẳng nói gì cả, sức đâu nữa mà nói.
– Q: Dậy mày, đến nhà mày rồi.
Em đứng xuống, chẳng nói gì, lảo đà lảo đảo rồi nó dìu em lên phòng. Đến cửa phòng L đứng sẵn đợi em, tại lúc đi em không nói là ăn ở nhà nên chắc L vẫn đợi em. Giờ cũng 9h rồi…
Thằng Q thì đi xe em về như em bảo, em nằm bẹp dí trên giường còn L thì đi đi lại lại chăm cho em, cảm giác lúc đấy cực kì khó chịu
– L: Anh có sao không?
– L: Anh say lắm không?
– L: Anh ăn gì chưa?
– L: Uống tạm cốc nước chanh đi anh.
Lúc đấy em như vô thức, em nghe được những lời quan tâm của L mà như cái gì đấy đấm vào tai, chưa bao giờ em say đến mức mà không kiểm soát được con người mình như thế này cả, thực sự… thực sự thì em đã biến thành một con người hoàn toàn khác
– Em: Đi ra, nói nhiều quá để yên cho người ta ngủ – Em nạt thẳng vào mặt L rồi L không nói gì, lẳng lặng ngồi cạnh em nhìn em ngủ (Chắc thế)
Được một lúc, tay của L chạm vào mặt em, em cảm thấy quá khó chịu. Ngồi thẳng dậy chửi bới lung tung
– Em: Đcm cút ra, bực mình vcl, cút – Em nói to, mắt nhìn thẳng vào L quát
Nói xong em quay người về phía khác rồi nằm xuống, không cần biết L tỏ thái độ gì cả. Em đoán thôi nhé, chắc là L sẽ khóc, khóc vì em chửi và nói to tiếng với L
– L: Anh hôm nay bị sao thế, em có làm gì đâu mà anh chửi em.
– Em: Tao bảo cút, mày cút cho tao
– L: Anh say lắm rồi, đi thì ai chăm cho anh
– Em: Tao bảo cút cơ mà
…Bốp…
Em tát L, tát rất mạnh, cực mạnh là đằng khác. Em chẳng nói chẳng rằng rồi tiếp tục chửi rủa L, rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
————————————————————————-
Sáng thức dậy, em tỉnh rượu ra nhiều. Như mọi ngày thì giờ này L đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đi học rồi, em gọi L như vô thức, tìm kiếm gọi khắp phòng của cả 2 rồi nhức cái gì gọi là kí ức tối hôm qua ùa về… Về lúc em tát L, chửi rủa L… Lúc đấy, em ngồi thụp xuống, ngẩn người nhớ lại rồi chạy đi tìm kiếm, gọi điện thì L đã tắt máy, đồ đạc vẫn nguyên không thay đổi, em xem trong tủ quần áo vẫn còn nguyên vì sợ L gói gém đồ đạc mà bỏ đi.
Em tìm khắp nơi, đến trường L hỏi bạn bè nhưng đều nói không gặp và L không đi học, đi trên mọi ngóc ngách, mọi nơi em và L đã đi chơi… Rồi sực nhớ, trước giờ em dành quá nhiều thời gian cho U, cho V, và cho bạn bè, còn L thì ở nhà ngóng chờ em…
Em đoán L đi từ tối hôm qua, nếu L đi thì qua đêm ở đâu, em càng nghĩ cang lo, đi trên đường bụi mịt mù, người qua lại và tiếng xe cộ hòa vào nhau. Mắt em cay lắm, cay lắm rồi chẳng thể kìm nén được nữa, chỉ muốn hét lên thật to để giải tỏa. Em khóc nước mắt cứ rơi, nhòa cả kính, nhiều lúc không nhìn thấy đường.
Tuyệt vọng lắm, em chẳng còn nghĩ được gì, chỉ cắm đầu cắm cổ vào mà đi. Mà nếu L đi thì chắc sẽ phải về nhà thôi, em gọi điện ngay cho thằng Đ.A, lúc này là 9h sáng, nếu L đi từ sáng cũng không thể về nhà được giờ này.
– Em: Alo, L có nói gì hôm nay về quê không em?
– Đ.A: Dạ không anh, em đang học mà biết gì đâu – Nó nói nhỏ lắm, chắc nghe giấu trong lớp
– Em: Ừ, về nhà thấy L ở nhà thì gọi ngay lại cho anh nhé
Rồi em cúp máy, phi thẳng về nhà, hôm nay em nghỉ học chỉ để tìm L, em sợ mất L lắm. Em không muốn như thế, vì L đã khổ vì em nhiều rồi…
Nằm thụp xuống giường, tay cầm điện thoại gọi liên tục cho L nhưng đều ”thuê bao quý khách….”, em nhìn li nước chanh L để trên bàn hôm qua, em lại khóc, lại khóc lần nữa, thút thít như thằng trẻ con đòi mẹ…
Rồi em ngủ lúc nào không biết, 12h hơn thằng Đ.A gọi lại cho em
– Đ.A: Chị em ở nhà anh ạ, chị em về lúc 10h, không hiểu sao chị cứ ở trong phòng suốt, gọi ăn cũng không ăn
– Em: Ừ rồi, chăm sóc chị giùm anh, lát anh về
Nói xong em cúp máy luôn, lúc này thì cũng không đi được, thằng Q thì còn cầm xe em, lúc em đi tìm L thì phải mượn xe thằng anh cạnh phòng nói ra đây chút mà mãi mới mượn được.
*************
Chap 36
Chạy xe như một thằng điên trên đường cao tốc từ HN đến Phú Lý Hà Nam, bắt đầu ngu đường rồi phải hỏi người ta, hỏi rồi một đoạn nữa lại không biết rẽ đường nào, lần này phải mở điện thoại ra nhờ anh gú gồ chỉ đường tiện dừng lại đọc cê mờ tờ của các thím.
Đến chiều, em chả để ý mấy giờ nữa. Đến NB lại phải hỏi ra chỗ abc đến nhà L, đến khu này thì em nhớ ra rồi, cảm giác vừa hồi hộp vừa mong chờ các thím ạ, mong được gặp L kinh khủng luôn. Em rút điện thoại ra gọi Đ.A
– Em: L có nhà không em?
– Đ.A: Dạ có anh, chị ở trên phòng suốt đấy anh, gọi chẳng chịu ra cũng không chịu mở cửa, chẳng biết có chuyện gì. Mà anh đến nhà em hả? – Nó quan tâm chị gái lắm, em biết vì cách cư xử quan tâm L là em hiểu
– Em: Ừ, anh đến rồi, nhưng giờ không biết gặp và nói với L ra sao nữa.
– Đ.A: Đâu, anh đến đi em ra cửa đợi
– Em: Ok
Tắt máy, phóng xe đến thẳng nhà L thì đúng thằng Đ.A nó vừa cầm điện thoại vừa đứng ở ngoài cửa đợi, thấy em nó mặt tỉnh bơ tưởng thằng nào khi em bỏ cái khẩu trang ra thì nó mới biết
– Đ.A: Đệt, ông anh mượn đâu quả xe ngon vậy
– Em: Mới tậu đó – Em gỡ mũ bảo hiểm ra rồi
– Đ.A: Bố mẹ em ở nhà, anh vào đi – Nó đi thẳng vào nhà luôn
Em lấy hết cản đảm của thằng đàn ông ra rồi đi vào nhà, vừa đặt chân vào thấy ngay bố mẹ L đang xem tivi trong phòng khách, em chào hỏi từ xa bố mẹ L thấy em cười tươi chào lại rồi chạy lại chỗ em nắm tay nắm chân hỏi thăm
– Bố L: Ngồi ngồi đi cháu, đi gì lên đây vậy? -Bố L rót trà rồi em ngăn vội
– Em: Thôi thôi bác, cháu không quen uống trà, cho cháu cốc nước lọc là được rồi à. – Em lễ phép đáp
– Bố L: Ừ, cháu với L có chuyện gì mà nó về cái lao luôn lên phòng không nói với ai câu nào cả. Gọi ăn cơm thì cứ lì trong phòng ý, khổ. – Bác trai lắc đầu rồi nói kiểu không vừa ý, thôi vụ này chắc em toi rồi.
– Em: Dạ không có gì đâu bác chỉ hiểu lầm nhỏ thôi ạ – Em cúi mặt xuống
– Bố L: Chuyện hai đứa bác không can dự, Đ.A, đưa anh Đ lên phòng L cho bố – Thét thằng Đ.A trong phòng, chắc đang chơi game nên lúc nó đi ra mặt nó xị xị nhìn ngu vc
Phòng L ở tầng 3, trong lúc đi lên thằng Đ.A hỏi em về chuyện em và L
– Đ.A: Anh với chị có chuyện gì thế?
– Em: Không có gì đâu hiểu lầm nhỏ thôi
– Đ.A: Xong rồi, nhỏ mà chị phải về đây hả?
– Em: Ừ…
– Đ.A: Nói nhanh không em đuổi anh về đấy – Nó nghiêm túc
– Em: Rồi rồi sau anh kể cho, mày lắm chuyện quá
– Đ.A: Kìa phòng chị kìa, anh vào đi em xuống đánh nốt trận đã – Nói xong nó chạy thằng để em lại một mình
Ngồi đứng lì một chỗ rồi nghĩ xem viễn cảnh tiếp theo, em gặp L rồi sẽ sao đây , sẽ làm gì tiếp theo khi bước vào phòng L và nhìn thấy L trong bộ dạng tồi tệ nhất. Vặn núm cửa thì thấy chốt rồi, vặn lại mấy phát cho chắc chắn thì đúng là chốt. Em gõ cửa không nói gì thì L ở trong hét ra
– L: Con đã bảo không ăn rồi mà cứ lên làm gì, để con yên – L nói to lắm, làm em giật bắn cả người
– Em: Anh đây – Em nói giọng nhẹ nhất có thể
– L: Anh đến đây làm gì, về đi để tôi yên – L lại quát
– Em: Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi em mở cửa ra đi rồi mình nói chuyện – Em nói giọng van xin nài nỉ
– L: Tôi không có gì để nói với anh, anh cút đi
– Em: Anh xin em mở cửa đi cho anh giải thích
– L: Cút đi – Tiếng ”đi” được rất dài làm em hơi chột dạ
– Em: Mơ ra đi, anh xin em – Em ngồi thụp xuống trong vô vọng, tay bấu chặt vào nhau day dứt, hai hàng lệ em cay lắm rồi, chỉ trực chờ đợi thêm lời nói của L nữa là có thể trào ra ngay
– Em: L…
– Em: L ơi mở ra đi…
– Em: L anh xin lỗi… Mở ra cho anh đi…
Em ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, em đã khóc, khóc như mưa, như một đứa trẻ con. Và tiếp tục nài nỉ, em nghe từng tiếc thút thít của L chứ không phải của em, em chắc chắn là L lúc này đau khổ lắm, tất cả chị tại em, em chưa làm được gì cho L chỉ làm khổ L thôi. Thực sự em có đáng để được L yêu thương như vậy không?
Những câu hỏi, những dấu hỏi chấm bắt đầu được đặt ra, em suy nghĩ về việc mình sẽ ra sao nếu thiếu L, sẽ thiếu đi người con gái mình yêu thương nhất… Giờ em đã hiểu L quan trọng với em như thế nào. Em sẽ không bao giờ để mất L nữa…
Những tiếng van xin nài nỉ của em cứ thế kéo dài trong vô vọng, không một lời đáp trả chỉ có những tiếng thút thít đến nao lòng, em ngồi tự kỉ với cảnh cửa 30′, tính chây lỳ một chút đến tối nhưng đây là nhà L, còn bố mẹ L nữa. Nên thôi em đứng dậy bỏ về nhưng vẫn nói với L kèm theo lời xin lỗi.
Xuống nhà, em chào bố mẹ L và thằng Đ.A mà không dấu nổi nỗi buồn, bố mẹ L có nói ở lại vì em đi ra ngoài kia có quen ai đâu, nhưng vẫn phải từ chối và nói là về HN luôn. Thằng Đ.A thì nó lạnh như tiền, cắm cúi chơi game tiếp, bố mẹ L thì ra tận cửa tiễn rồi nói em đi cẩn thận.
Và thế là em đã bị L đuổi như thế!