Tôi chạy lên phòng khách lấy chìa khoá cho bà Hiền. Bà Thúy đánh xe ra, nhìn cách bà ý đánh xe ra có vẻ là biết đi. Sau khi khóa cửa xong thì 2 chị em thẳng tiến ra Phố Huế ăn phở và người trả tiền không ai khác chính là tôi, số nhọ.
-Giờ đi đâu đây? -Tôi hỏi bà Hiền sau khi giải quyết xong bát phở.
-Mày kiếm chỗ nào chơi đi, lâu rồi tao có về nước đâu mà tao biết.
-Đi lượn đi. Giờ mới 8h thì chơi cái gì?
-Hay vào vincom tao mua mấy bộ quần áo.
-Ừh, thế thì đi bộ cho nó lành, còn phải đánh xe ra chứ. Haiz.
-Tao thích, kệ tao. Chiều tao còn đh chơi với đám bạn.
-Thôi, đi nhanh đi.
2 chị em tôi vào vincom. Đi cùng bà Hiền này ngại vãi. Đi mua nội y mà cứ đưa lên hỏi tôi có hợp không. Ngại đếu chịu được.
Lần này tôi may mắn là không phải trả tiền cho bà Hiền, nếu trả hộ thì chắc phá sản, quần áo trong vincom thì đắt thôi rồi. Tuy thoát khỏi số phận trả tiền nhưng tôi không thể nào thoát khỏi số phận ôsin. Haiz. Đang đi mua quần áo thì gặp Trang. Trang đang đi cùng mẹ, lâu lắm rồi không gặp mẹ Trang, trong đầu tôi có 2 suy nghĩ đang đấu đá lẫn nhau. 1 là tiến lên chào mẹ Trang một tiếng nhưng tôi với Trang đâu còn là gì. Còn thứ 2 là lẳng lặng bước đi. Sau mồi hồi đấu đá lẫn nhau thì suy nghĩ thứ 2 đã thắng. Tôi định bước đi nhưng đời đếu như mơ. Mẹ Trang đã nhìn thấy tôi.
-HA.
-Dạ, bác gọi con ạ.
-Ừh, lâu rồi không gặp con, mà đây là? -Mẹ Trang chỉ vào chị Hiền.
-Đây là chị cháu ạ. -Tôi nói với mẹ Trang.
-Còn đây là Trang, bạn em, còn kia là mẹ Trang ạ. -Tôi quay sang nói với chị Hiền.
-Cháu chào bác cháu là chị của HA ạ.
-Ừh, chào cháu.
Sau một hồi chém gió thì có vẻ chị Hiền với mẹ Trang rất hợp nhau. Họ bắt tôi với Trang đi chơi chỗ khác để họ đi mua đồ. Haiz… Đời sao nhọ vãi.
Tôi với Trang đi ra nơi bán trà sữa mà chẳng ai nói với ai câu nào.