-Chuyện hôm qua, tao xin lỗi. -Cả nhóm đang ngồi chém gió dưới căng tin thì thằng Hải bất ngờ xin lỗi tôi.
-Hả, chuyện gì? Tao không để bụng đâu, chúng ta là anh em tốt mà.
-Đúng vậy, người anh em.
-Thôi chúng mày, quẩy lên đi, tao đổi ý rồi, hôm nay thằng Hải giả tiền.
-Cái lề gì thốn? Đéo liên quan đến tao.
-Tao không quan tâm, hôm nay một là mày trả tiền, hai là mày sẽ được giao thông miễn phì, chọn đi
-Trả thì trả, làm gì mà căng.
-Ngoan như thế có phải tốt không
-Ngoan cái cmm.
-Thôi, anh em với nhau thì có làm sao. -Thằng Hoàng thỉnh thoảng bơm đểu một câu vào.
-Ờ, Biết thế.
Sau màn quẩy tung căng tin trường thì chúng tôi lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả của biết bao thế hệ học sinh, đó là “Học, học và học”. Và rồi điều gì đến rồi sẽ phải đến, tiếng trống trường báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, tôi chạy ra lấy xe nhanh như vũ bão để kịp giờ đón Linh.
-Ê, Tối nay rảnh không? -Thằng Hoàng hỏi tôi.
-Không biết, làm gì?
-Tao với thằng Hải định vác neptune sang nhà mày chơi
-CÚT.
-Anh nói đùa tý, tối nay bọn tao có điều bất ngờ cho mày đấy.
-Bất ngờ gì?
-Thiên cơ bất khả lộ, tối rồi mày sẽ biết.
-Có gì nó mẹ ra luôn đi, cứ ấp a ấp úng. Mà thôi, đéo rảnh để tiếm chuyện với mày, tao đi đón vợ tao đây.
-Ờ, cút mm đi, nhìn ngứa hết cả mắt.
Sao khi chào tạm biệt thằng Hoàng thì tôi phóng xe như bay tới trường Linh để đón Linh (Công nhận ngày ấy trẻ trâu, chứ giờ cho thêm tiền cũng không giám dân tổ)
-Hì, anh xin lỗi, đợi anh lâu chưa?
-Mới gần 15 phút, không lâu lắm nhỉ .
-Thôi, anh xin lỗi, tại tắc đường mà.
-Em làm gì có lỗi mà cho anh xin, giờ anh có đi về không hay đứng ở đây?
-Có chứ, giờ về nhà anh nhé, xong chiều đi với anh luôn.
-Thế đợi em xin phép bố mẹ đã.
-Ừh.
Linh rút chiếc 1202 thần thánh ra gọi cho bố. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng cũng được đồng ý.