– Nhìn gì dữ vậy cha. _ Nó thấy tôi nhìn nó và nói.
– Chú mày là ai vậy? Nhìn quen quen.
– Em là X nè, mới đi có mấy năm mà quên rồi hả?
– Ủa, mày đó hả? _ Giờ nó lớn quá, nhìn khác xưa nhiều lắm.
– Mày bao nhiêu tuổi rồi? _ Tôi lại ngồi gần nó, khoác vai nó.
– Em 18 tuổi, nhỏ hơn thằng Huy với con Ly 1 tuổi.
– Khỏe không mạy?
– Ừ, từ ngày thoát khỏi bà Linh thì cuộc sống của em tốt hơn trước nhiều. _ Nó nói giọng trách móc.
– Là sao nhóc?
– Nghĩ sao vậy cha? Kêu một thằng nhóc 12 tuổi đi đưa thư từ biết cho bồ, mà không kể cho nó biết cái gì hết.
Rồi đi đâu mất tích luôn, bà Linh cứ tìm em riết, bắt em phải nói cho bả biết anh ở đâu._ Nó bắt đầu kể lể.
– Thôi anh xin lỗi! Tội nghiệp chú em quá! _ Tôi xoa đầu nó và nói.
– Mà anh ngu lắm, có bồ đẹp không biết hưởng, bày đặt giận bỏ đi làm gì không biết. Nếu ngày xưa em lớn lớn tí là em cua bả rồi. _ Nó nói và cười gian.
– Nó làm gì liếc em ghê vậy anh? _ Thằng X hỏi tôi. Hai anh em ngồi nói chuyện, không để ý đến nhỏ Miu đang tìm đồ gì đó. Nhỏ đi vào bếp, vừa đi vừa liếc thằng X như khó chịu về những gì thằng X vừa nói.
– Anh đâu có biết, thôi chuyện qua lâu rồi, bỏ qua cho anh đi. Sao hôm này qua đây chơi vậy?
– Đại ca Đen rủ mai đi Vũng Tàu chơi, nên em gói gém đồ qua đây nè.
– Mai mới đi mà qua chi sớm vậy?
– Em nôn.
Để nó xem tivi tôi vào bếp xem nhỏ Miu làm gì. Ly với Huy thì đi học hết, ông Đen cũng đi làm, nhà còn có 3 đứa. Bước vào bếp đã nghe mùi thơm của cánh gà chiên nước mắm.
– Quà….thơm qua, hôm nay tiểu thư Miu cho cả nhà ăn món gì đây? Cánh gà, chắc là ngon lắm.
– Có ngu không? _ Nhỏ hỏi tôi.
– Ngu gì em? _ Chột dạ, tự nhiên nhỏ hỏi vậy?
– Ngu như thằng X nói ấy? _ À, thì ra là chuyện với Linh.
– Không, sao hết đứa này đến đứa khác nói anh ngu vậy? _ Nhìn mặt nhỏ hơi buồn.
– Đi cả ngày về, được ăn cơm Miu nấu thì còn gì bằng. _ Nịn nhỏ chút cho nhỏ vui.
– Đúng rồi, đi chơi với gái cả ngày,xong về có cơm ăn thì sướng quá rồi. _ Tôi cứng họng luôn.
Lúc này thằng Huy chở nhóc Ly đi học về, hai đứa nghe mùi là xông ngay vào bếp.
– Thơm quá, thơm quá. _ NhócLy hít hà.