– Mấy con ơi! Qua bên tháng máy kia đi giúp cô nhe, thang máy này chỉ giành cho bệnh nhân và bác sĩ thôi! _ Cửa thang máy chưa đóng thì một vài người phụ nữ trong những bộ áo blouse trắng đẩy một bệnh nhân vào và nói với hai đứa tôi.
– Dạ! Tụi con không biết. _ Tôi nói và dẫn em đi qua thang máy bên kia.
Dù hai đứa tôi có thể đi thang máy đó thì tôi cũng sẽ quyết định kéo em ra để qua thang máy khác đi. Cái thằng bệnh nhân mà những người phụ nữ đó đẩy vào thật đáng sợ, mình mẫy của cậu ta cư như bị bỏng rất nặng, da thịt thì bị biến dạng. Vậy mới thấy làm trong ngành y không phải chuyện đơn giản, phải chai lì với những vết thương như vậy.Trong lúc thang máy đưa chúng tôi đi lên, tôi thấy mặt Linh lộ rõ sự lo lắng. Tôi cũng bắt đầu lo lắng, tất nhiên là không phải lo cho thằng Hưng. Tôi nắm chặt tay em như trấn an.
Dọc theo hành lang để đi đến phòng của thằng Hưng, từ xa tôi đã thấy bóng dáng của con Tú đang đừng ngoài hành lang.
– Anh Hưng sao rồi Tú! _ Em vừa chạy đến là hỏi ngay.
– Bác sĩ đang kiểm tra cái gì đó bên trong, ổng được đưa vào đây hôm qua. Tao mới biết chuyện hồi trưa, người nhà ổng nhờ vào trông giúp.
– Nhưng sao lại bị tai nạn, có nặng lắm không?
– Ổng va quẹt xe với người ta thế nào đó tao cũng không rõ, bị gãy chân với trầy khắp người.
– May quá! Anh Khanh đây rồi, anh chở em về nhà giúp được không? Em có công chuyện nhà nên chắc nhờ Linh ở lại trông chừng anh Hưng.
– Ờ….nhưng…. _ Tôi ngập ngừng.
– Anh chở Tú về đi, tối nay anh ghé đón em cũng được. _ Linh nói với tôi.
– Ừ! Vậy cũng được. _ Tôi trả lời hơi bối rối.
Vậy là tôi cùng con Tú ra về, tôi với nó ra đến cổng thì nó kéo tôi lại.
– Ủa sao vậy? Không về à? _ Tôi hỏi nó.
– Em có xe rồi, thực ra em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh chút thôi. Mình ra ghế đá kia đi.
– Ứ! _ Nó lại có trò gì nữa đây.
– Anh Khanh ne! Anh yêu Linh lắm hả? _ Nó hỏi tôi.
– Ừ!
– Những anh biết là Linh không yêu anh đúng không? _ Tôi im lặng không trả lời.
– Linh đã tâm sự với em rồi, nó nói nó vẫn còn tình cảm với Hưng.