– Cho Huy ăn với.
– Không! Qua ăn chung với anh Khanh kìa!
– Thôi! Huy thích ăn với Ly thôi.
Mệt với hai đứa này ghê, tôi tranh thủ ăn nhanh rồi ra phía sau vườn cây ăn trái nằm võng hóng gió. Chú tôi trồng nhiều cây ăn trái lắm, muốn ăn gì cũng có. Năm võng há miệng ra là có trái rớt xuống để ăn, cư như há miệng chờ sung vậy. Tuy vậy mà hồi nhỏ cứ thích rủ nhóc Lý với Trinh béo đi ăn trộm vườn nhà người ta. Nằm chơi một lúc thì nhận được tin nhắn của Miu.
– Anh đang làm gì đó?
– Đang nằm há miệng chờ sung rụng nè em. _ Tôi đùa.
– Là sao?
– Anh đùa thôi! Đang nằm võng ở vườn cây sau nhà. Không có làm gì hết. Em về tới quê chưa?
– Dạ rồi! Nhưng ở đây chán quá anh à! Không biết làm gì hết nên nhắn tin cho anh nè.
– Thôi ráng lên em, ở một tháng lận đó. Mới chưa đầy một ngày đã than rồi.
– Một tháng lâu thật, chắc sẽ nhớ người nào đó lắm!
– Nhớ ai vậy em?
– Đáng ghét..đáng ghét. _ Một tin nhắn ngập tràng chữ đáng ghét của nhỏ.
Bỗng Linh gọi điện thoại cho tôi, em đang khóc, tiếng nói hốt hoảng.
– Anh Khanh! Đến bệnh viện gần nhà em ngay được không anh? Em sợ quá!
************
Chapter 30
– Em bị làm sao mà vào bệnh viện?
– Dạ không phải em. Là mẹ bệnh, anh vào liền được không?
– Ừ! Anh đang ở quê, nhưng anh sẽ chay lên ngay.
Nghe tin mẹ phải nhập viện, lòng tôi như lửa đốt. Tôi chạy ngay về Sài Gòn mà quên luôn việc thưa gửi dì tôi. Mẹ Hiền là một trong những người phụ nữ tôi yêu quý nhất, trước giờ tôi thấy mẹ vẫn khỏe, đây là lần đầu tiên tôi nghe tin mẹ bệnh. Sau 1 giờ đồng hồ chạy miệt mài từ quê lên, tôi đã đến được bệnh viện. Linh đang đứng trước cửa phòng với vẻ mặt âu lo.
– Linh!
– Anh Khanh! _ Em ôm lấy tôi và khóc.
– Sao rồi em? Mẹ bị thế nào?
– Em không rõ nữa, lúc nãy thình lình mẹ ngất xĩu. Em gọi cấp cứu đưa mẹ vào đây luôn. Giờ bác sỹ đang kiểm tra trong đó.
– Nín đi em, mẹ sẽ không sao đâu. _ Tôi ôm em chặt hơn để chia sẻ sự âu lo cùng em, nhìn vào bên trong thì thấy mẹ đang được khám và truyền nước biển.
– Không sao đâu, đừng lo nhe em! Mẹ sẽ khỏe mà! _ Tôi động viên viên em, dìu em ngồi xuống ghế. Em nắm chặt tay tôi, tay em lạnh lắm. Tôi biết rằng em đang rất lo, em chỉ còn mẹ là người thân duy nhất quan tâm em lúc này thôi.