– Hì hì. _ Tôi không thể nhịn cười, nhìn mặt nhỏ dễ thương, buồn cười lắm.
– Công nhận ăn tương kiểu này thấy ngon hơn bình thường. _ Tôi chọc nhỏ.
– Dơ quá đi!
Nhỏ chùi lại vết tương đó thật kỹ một lần nữa, hình như có một ít dính trên chiếc lắc bạc nhỏ đang đeo. Để ý kỹ thì thấy nhỏ có đôi tay đẹp lắm, làng da mịn màng và thơm phức mùi nước hoa mà tôi ngửi được lúc này. Con gái đúng là con gái, lúc nào cũng có một mùi thơm phảng phất dù ở bất cứ đâu, làm việc gì.Ngồi đước chút bỗng trời đỗ mưa, tôi với nhỏ chạy thật nhanh vào một mái che gần đó trú.
– Hài…phiền rồi! Không biết mưa bao giờ mới dứt? Tại em mà mình không về khách sạn được đó!
– Sao tại tui? Ai mượn anh đi theo làm gì?
– Vậy trả áo anh về! _ Tôi chọc nhỏ.
– Nè, không thèm. _ Nhỏ quăng áo khoác vào người tôi.
– Anh đùa mà, thôi mặc vào đi cho đỡ lạnh! _ Tôi khoác lại cho nhỏ.
– Không! Nhỏ hất áo ra.
Hài…… Tôi thờ dài. Tôi nghĩ nhỏ người lớn hơn nhóc Ly nhiều nhưng đôi lúc nhỏ cũng bướng bỉnh, trẻ con không kém. Cũng phải thôi, ở độ tuổi của nhỏ thì cũng chỉ mới chập chững vào đời thôi.
– Miu nè! Em thích mưa hay thích tuyết? _ Tôi nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài hiên và hỏi nhỏ.
– Tui thích tuyết, ghét mứa lắm.
– Sao lại ghét mưa?
– Ừ, thích ghét thì ghét thôi.
– Vậy sao em lại thích tuyết?
– Tuyết đẹp!Tui muốn một lần được chạm lấy nó. _ Nhỏ xoa xoa bàn tay của mình vì lạnh.
– Tuyệt đẹp thật! Nhưng khung cảnh mà nó mang lại thì rất buồn. Nó cũng rất lạnh nữa!
– Lạnh lắm hả anh? _ Nhỏ quay sang nhìn tôi tròn xoe mắt.
– Ừ, lạnh lắm và cũng buồn nữa! _ Vì cơ bản từ ngày tôi đi đến vùng đất giá lạnh ấy, tôi chưa tìm thấy được một niềm vui thật sự. Cái lạnh nứt cả da thịt khi mùa đông về. Tôi thường chỉ đi một mình dưới tuyết, không biết đó là cái lạnh của thời tiết hay cái lạnh của sự cô đơn bao năm qua nữa.
– Anh thích mưa hơn, nó mang lại cho anh nhiều kỷ niệm vui buồn. _ Tôi nói với nhỏ.
– Tốt nhất anh chỉ nên nhớ về những kỷ niệm vui. _ Mặt nhỏ có vẻ trầm lắng lại.
– Đã là kỷ niệm thì dù vui hay buồn anh đều nhớ cả.