“Tao có việc bận, không đi với lớp nữa.”
“…”
Tôi không biết Vũ bận gì, nhưng hy vọng cậu ấy sẽ không vì tôi mà hủy chuyến đi chơi thú vị.
“Tao đến chào hỏi gia đình tương lai.”
Vũ lại nói nhảm rồi. Hichic, cậu ấy còn muốn châm chọc tôi đến bao giờ nữa? Tốt nhất không nên nói thêm gì.
*
Mẹ bảo gặp Phong ở chợ, cậu ấy đi chợ chiều mua xúc xích và thức ăn cho em cùng cả nhà. Tôi đang tưởng tượng Phong sẽ nói gì khi mua cá, có mặc cả như bà nội tôi không?, hoặc chọn từng quả cà chua cực kỳ kỹ lưỡng như mẹ. Rồi mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng việc so cô con gái mười bảy tuổi chưa biết lên thực đơn cho gia đình với thằng con trai mười bảy tuổi tinh thông cuộc đời. (>___<)
“Thứ bảy trường con được nghỉ, mẹ rủ nó vào nhà mình ăn cơm.”
“Thật á ạ?”
Tôi mừng rơn hét lên. Cậu ấy không đi núi với Lệ Quyên mà đến nhà mình, thích quá.
“Nhưng nó bảo đi du lịch.”
“Thế ạ.”
Giọng tôi yếu xìu tức khắc, suýt nữa lấy nhầm chai mắm đổ vào chảo rán trứng. (-___-)
“Nhưng chắc nó sẽ đến vì nhớ ông bà nội của con.”
“Thật không mẹ?”
“Ừ, sau khi mẹ bảo rủ cả Mai Mít nữa.”
Dù không phải lí do vì mình nhưng tôi vẫn vui bởi Phong sẽ đến nhà. Tôi sẽ lôi sẵn cuốn album cũ để khoe với hai người bạn cũ. Tiện đây tôi sẽ tra hỏi bằng được vấn đề giữa Phong và Mai Mít là gì.
***********
Chap 20
“Cuối tuần tao có việc đột xuất, không đến chơi với mày được rồi.”
Khi tôi khoe với Mai Mít Phong sẽ đến, nó trả lời như vậy, rõ ràng trước đó nói rất rảnh. Nhà nó bán nước giải khát nên phải trông hàng, trời sang thu còn mấy người uống nữa chứ. Tôi xị mặt nhìn nó.
“Mày nói đi, sao mày không muốn gặp Phong?”
“Đâu có. Hắn đẹp trai như vầy, nhìn lác cả mắt còn muốn nhìn nữa, việc gì tao phải tránh?!”
“Không phải, đừng giấu, tao biết chuyện không đơn giản như thế. Phong có hai nhà, có hai người em, hơn nữa, cô Khánh họ Đỗ, em cậu ấy là Trịnh Nguyễn Lâm Anh.”
Mai Mít đáp lời tôi bằng tiếng thở dài thượt.
“Mày nom ngơ ngơ nhưng cũng tinh ý nhỉ. Bố mẹ nó ly dị lâu rồi.”
Tôi giống như người bước hụt, chuyện gì đã xảy ra với gia đình bên cạnh nhà tôi thế? Tôi vẫn còn nhớ, mỗi khi bị chú Dương đánh đòn, Phong chạy sang nhà tôi đợi mẹ về, cô Khánh đi làm về muộn nhưng chú Dương luôn nhắc cô mua kem dỗ dành con trai, tôi vẫn được ăn ké nên rất nhớ, nhớ rõ lắm, nếu hôm nào cậu ấy ngủ quên, chú Dương bế về. Phong còn khoe với tôi được đi chụp ảnh gia đình, được đi công viên nước, được đưa đi ăn nhà hàng, được nhiều thứ lắm, sao có thể…