Mặc nước mắt thấm đẫm vai áo, tôi ôm chầm lấy cậu. Trong giây phút này, Vũ như một vị thần giành sự sống của tôi từ tay thần chết. Cậu ấy không hề đáp trả lại, nhưng chừng đó quá đủ để cảm thấy được an toàn.
“Mùi mẫn quá! Yên tâm, bọn tao sẽ cho mày được chăm sóc thằng Vũ ở bệnh viện!”
“Trong ba sáu kế, mày biết thượng sách là gì không?” – Vũ nghé sát tai tôi nói nhỏ.”
“… Là… chuồn.”
“Mày bớt ngơ rồi đó, khi tao đếm đến ba, mày ném cây pháo này ra trước và giữ chặt cổ tao. Một… hai…”
“Đoàng!”
Tiếng pháo diêm không lớn phát ra từ bên ngoài, trong lúc bọn họ mất cảnh giác, Vũ bế thốc tôi lên, cây pháo khói trên tay tôi vừa bị ném rơi xuống đất, xì ra làn khói đục mờ ảo. Chúng tôi chạy vụt qua đám đầu gấu, dù có những cánh tay quơ loạn xạ cậu ấy vẫn cứ chạy không hề nao núng, Vũ sải bước nhảy cao từ bậc thang, qua bức tường cũ kĩ, rêu phong, tôi nhìn thấy xác pháo và điếu thuốc lá cháy đen, đó là cách châm lửa từ từ.
Vũ vẫn tiếp tục chạy, băng qua cánh đồng. Bọn đầu gấu đã đuổi theo, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, người nào người nấy đều có vũ khí. Cả người tôi run lên bần bật, nếu xảy ra xô xát giữa cánh đồng hoang, Vũ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
“Đưa em đi chơi xa… Trên con xe tay ga…”
Trong tình thế này tôi lại nghe thấy Vũ lẩm nhẩm hát bài gì đó rất nhộn, nó giống một bài nhạc chế.
“Anh! Bọn em tới yểm trợ đây!”
Có ba bốn chiếc xe máy kẹp ba đi chậm lại ngay lối rẽ vào, một cậu thiếu niên chỉ tầm mười lăm nhảy xuống đón đầu Vũ.
“Tụi em đến trễ, có thằng vừa điện nói anh gặp nguy hiểm nhưng em không tin, chờ xác thực…”
“Kịp lúc đấy!”
Vũ buông hai tay khỏi người khiến tôi suýt kéo cậu ấy ngã cùng. Gì thì gì tôi vẫn bám cậu ấy rất chặt.
“Ai đây anh? Trời, máu trên cổ áo anh… Chúng mày, xông tới.”
Khoảng bảy tám người chạy về phía bọn đầu gấu, thực ra số người bạn của Vũ trông giang hồ chả kém, còn cậu thiếu niên kia vẫn đứng lại.
“Tiết của con bé này đấy, mày đi lấy cho nó bông băng.”
Tôi là người chứ nào phải động vật (>.<), vừa thả hai tay ra thì Vũ ấn đầu tôi xuống, che mọi tầm nhìn. Ngoài tiếng động cơ xe và thi thoảng là âm thanh kim loại va vào nhau, tôi chả còn biết gì nữa. Vũ nói tôi lên chiếc xe máy phía sau. Nó có mặt ở đây trước khi cứu cánh của Vũ tới, trong trạng thái bị đổ rạp, chìa khóa còn nguyên trong ổ. Cậu ấy đã dựng nó lên và quay đầu xe rất thành thục, dù trông nó không hề nhỏ. Tôi loay hoay mãi không trèo lên được yên sau, đến nỗi Vũ phải xuống xe, chống chân và “cắp” tôi lên, hệt như hồi bé bố thường cho tôi ngồi lên xe cào cào vậy.