Lúc này đã vào tiết, chỉ còn tôi và Vũ. Lệ Quyên chạy tới đem khăn chìa cho từng người. Vũ giật lấy cả hai, chụp lên người tôi.
“Tiết này kiểm tra Sinh 15’, tôi mượn được đồng phục cho hai người rồi vào thay nhanh còn làm bài.”
“Bùng thôi chứ còn học hành cái gì nữa!”
Tôi ngước lên nhìn Vũ.
“Hay là mày muốn lăn ra ốm?”
Sau đó tôi nằm ngủ ở phòng y tế tới tận giờ tan học. Trở về lớp lấy cặp, trông thấy tôi Lệ Quyên mặt lạnh te, quay đi. Cặp của Vũ vẫn còn nguyên, tôi thu dọn cho cả hai.
“Quyên giữ cặp của Vũ giúp tớ!”
“Tại sao tôi phải làm việc đó!”
Tôi cầm lấy chiếc cặp đeo lệch xách về nhà, có chút băn khoăn về thái độ của Quyên, đi tới nửa đường thì rẽ về khu chung cư cũ dù không chắc đó là nhà của Vũ. Nhưng nếu tôi đem cặp tới nhà, bố mẹ Vũ biết con trai trốn học sẽ phạt cậu ấy. Thế là tôi mang luôn về.
Bà hỏi tôi kĩ lắm, rằng vì sao cầm cặp con trai về nhà. Rồi lại hỏi tới bộ đồng phục, đời nào tôi dám khai thật, đành lấp liếm vì phải học bơi quên chuẩn bị đồ, còn cậu bạn ngồi cạnh bị ốm được đưa về mà quên cặp.
“Còn có đưa ngơ hơn cả con Chun nhà mình! Có cái cặp cũng quên!”
Tôi cười trừ, trong lòng áy náy với Vũ.
Đã lâu lắm rồi mới được giữ cặp cho một ai đó.
***********
Chap 12
Ngày hôm sau đi học, tôi cười toe khi Vũ vào lớp. Tính tôi chóng quên, chả để bụng bao giờ. Dù bị cậu ấy đẩy xuống nước nhưng cũng chính cậu ấy cứu nên chả giận được.
“Cặp của…”
Trông Vũ đáng sợ hơn mọi khi, mắt cậu ấy long lên, vằn những đường đỏ tía, quăng chiếc cặp khác xuống bàn.
Có gì bằng kim loại trong đó đã tạo âm thanh nặng nề khi chạm mặt bàn. Dường như cậu ấy không đem sách vở đi học.
Trông thấy tôi Vũ bỗng nhiên thở dài.
“Hôm nay mày hết ngơ chưa?”
“Gì cơ?”
“Nhìn bản mặt mày tao chẳng còn hứng đánh đấm gì nữa!”
Khuôn mặt cậu ấy dịu lại nhanh chóng. Quả thực tôi rất muốn soi gương xem mặt mình lúc này thế nào. Vì không chỉ duy nhất Vũ nói với tôi câu ấy, hồi còn học lớp một, mấy thằng con trai đang chơi tự dưng gây gổ, không can được, tôi chỉ biết khóc òa. Thấy thế bác bảo vệ ra can, tụi thằng Phú hẹn Phong bữa sau tính sổ. Suốt quãng đường về nhà tôi vẫn khóc, chỉ đến khi được Phong hứa cho qua, tôi mới nín.