Lệ Quyên chỉ tay về phía Vũ, giọng hơi run run nhưng vẻ mặt rất khí thế.
“Có què không?”
“Cậu bảo sao?”
“Không thì tự đến!”
Lời từ chối của Vũ khiến Quyên bị quê trước mặt mọi người, nhưng may mắn cho cô ấy, vẫn còn người khác sẵn lòng đưa đón. Tuy nhiên Quyên không quan tâm đến những lời mời mọc đó, cô ấy hơi sốc trước phản ứng của Vũ, quay gót bước về chỗ.
Như vậy ngoài tôi ra, Vũ cũng chẳng có ai mời đi cùng nữa.
*
Tôi không biết mặc gì cho buổi ăn liên hoan, tôi nghĩ dùng từ đó thích hợp hơn buổi tiệc, nghe tiệc trang trọng và hoành tráng quá. Tôi đòi mặc quần nhưng mẹ không cho, bắt mặc váy, mà tôi chẳng có cái váy nào đẹp cả, vì toàn lê la mặc ở nhà. Vì vậy chị Hải Anh cho mượn đồ, chị còn kéo tôi vào phòng bôi bôi chát chát đủ kiểu.
“Con gái phải có chút phấn son thêm phần duyên dáng!”
Tôi gật gật gù gù để chị ấy muốn làm gì thì làm, mãi tới tận 6h25 thì xong. Tôi bước ra với cái má hây hây đỏ và bộ váy màu xanh thiên thanh, độn thêm hai lớp mút ngực.
“Chết rồi, sắp muộn rồi, lớp em tổ chức tiệc lúc bảy giờ!”
“Khỏi lo, chị lấy xe đèo đi, mặc váy đi xe đạp mồ hôi mồ kê trôi hết phấn!”
Chị Hải Anh rong xe máy ra và hỏi địa chỉ.
Ơ hơ hơ, tôi không biết địa điểm. Có ai nói với tôi đâu. Lớp trưởng chỉ nhắc tôi thời gian buổi liên hoan diễn ra.
“Sao? Nói đi để chị tính đường đi tắt!”
“… À, thực ra thì… có bạn rủ em đi cùng,… hai đứa hẹn nhau ở… nhà em.”
“Ai thế? Nam hay nữ?”
“… Đứa ngồi cạnh…”
Tôi trả lời chung chung.
“Thế chị đèo về nhà, tiện thể thăm ông bà luôn.”
“Ơ thôi, em đi xe đạp để mai còn có xe đi học… thêm. (Hôm nay thứ bảy mà, tôi nhanh trí đáo để). Ông bà giờ này đang xem phim không thích bị làm phiền đâu!”
Thật là lí do chống chế rất dở. Nhưng may thay chị Hải Anh biết tính tôi hay xấu hổ, ngại ngùng nên để dịp khác xem mặt người bạn tốt bụng trong tưởng tượng ấy.
Dắt xe ra, tôi phóng như bay về nhà. Khi chỉ còn vài mét tôi quẹo hướng khác. Trước lúc đi khỏi, cả nhà mừng lắm, gọi điện dặn chị Hải Anh làm điệu giúp tôi, ông còn nhắc tôi chụp thật nhiều ảnh lấy làm kỉ niệm, giờ vác xác về,… họ sẽ nghĩ ngợi nhiều lắm.