“Đứa nào làm trò này?”
“…”
Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc vội vàng nhặt nhạnh những thứ rơi ra, xấu hổ tới cùng cực. Ngay trước mặt hai mươi mấy cậu con trai là thứ đồ vật của con gái tụi tôi khi đến ngày. Nó bị nhuốm màu đỏ.
“TAO HỎI ĐỨA NÀO NHÉT CÁI KIA VÀO CẶP NÓ!”
Tôi lấy cổ tay lau nước mắt, lặng lẽ giật giấy để vo tròn thứ đó lại.
Lệ Quyên chạy xuống nhặt giúp.
“Đây là son môi, bạn nào làm thì tự giác nhận trước khi tôi gọi giám thị. Tôi biết trong lớp những ai dùng loại son này.”
Tôi gom mọi thứ lại, giật nó từ tay Quyên, nhét hết vào cặp, về chỗ ngồi.
“Mày bị ngơ mà nhét cái thứ đó vào cặp? Không phải của mày mày ngại cái gì? LÔI RA TAO XỬ!”
Vũ bóp chặt bắp tay tôi ra lệnh.
“Quá đáng!”- tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta đúng một giây rồi cụp xuống, khiến nước mắt hàng nối hàng rơi lã chã.
Tôi trách Vũ. Tôi cũng có e thẹn, xấu hổ, tự trọng của một đứa con gái chứ.
“Ngu xuẩn!” – Vũ nói rồi bỏ đi, cậu ta bỏ luôn ba tiết cuối.
Lệ Quyên vẫn còn cay cú thay và muốn tìm kẻ chủ mưu nhưng bị tôi gạt đi. Hay ho gì mà làm to chuyện.
Tan học, tôi vơ đồ dùng của Vũ nhét vào cặp. Chắc rồi cậu ta sẽ quay lại lấy.
“Để mình cầm cặp cho Vũ.”
Tôi đưa cho Quyên, lầm lũi đi về.
***********
Chap 11
Hôm sau đi học, tôi cúi gằm. Đặt cặp xuống bàn, tôi ngồi im đọc sách. Vũ đi sít giờ, quăng cặp vào bàn như mọi khi.
Như thường lệ tôi vẫn im như thóc trong cả năm tiết học.
Kể từ ngày học tại Hùng Vương, gia đình luôn hỏi han về môi trường xung quanh. Họ cứ đinh ninh rằng trong lớp toàn những bạn quý mến tôi, đến nỗi nhiều hôm đi học về tôi phát khóc vì sung sướng trước tình cảm của các bạn.
Lớp tôi có tiệc prom thì phải, thấy chúng nó lên kế hoạch bàn tán mọi giờ ra chơi. Nghe nói để chào mừng những thành viên mới của lớp. Đương nhiên trong số đó có tôi, thành viên thứ bốn chín.
“Hôm đấy tao qua đón mày nhé?”
“Nhớ đấy, sáu giờ ba mươi đợi trước cổng.”
“…”
Các bạn đang tìm cặp để đi cùng, tôi chẳng mong gì mình được rủ rê nên chỉ dựa… cột quan sát sự thích thú của các bạn.
“Cậu… có nhiệm vụ phải đưa tôi đến prom.”