Tôi còn nở nụ cười rõ tươi cảm ơn cậu bạn mới vào. Nhưng cậu ta không nghe hết câu đã vào lớp.
Tôi mua phấn và urgo trước khi đi giặt giẻ. Dán miếng urgo lên má, xong xuôi mới vào lớp, đặt hộp phấn lên bàn giáo viên và lau lại bảng.
“Ăn sáng chưa?”
Giọng của cậu bạn đó thì phải, cậu ta nói khá to nhưng chắc đang hỏi mấy người ngồi cạnh vì có người đáp lại là chưa.
Tôi tiếp tục lau mặt bàn giáo viên mới nhận ra cậu ta đang nhìn mình, một số bạn trong lớp cũng nhìn chằm chặp vào tôi như thể câu hỏi lúc rồi còn đợi người trả lời.
Nhưng không đời nào có chuyện đâm sầm vào người khác được mời đi ăn cả nên tôi không nói gì. Nhỡ người ta không hỏi mình mà đáp lại thì quê chết đi. Hơn nữa trong cái lớp này có mấy người muốn nói chuyện với tôi.
“Ăn sáng chưa?”
Lần này tôi quyết định quay lại xem thế nào. Giọng cậu ta có vẻ bực mình.
“Bạn hỏi mình à? Mình ăn từ nhà rồi.”
“Cầm lấy phấn và ăn!” – Câu trên và câu dưới chẳng liên quan.
“Bạn vừa nói gì cơ?”
Tôi có nghe lầm không vậy.
“Bạn đã làm bẩn quần của Vũ.”
Bạn nữ gần tôi nhất nói thế. Cái giẻ lau dính đầy bụi phấn trong tay tôi đã chạm vào người của cậu ta trong cú va chạm.
“Vì thế mà mình phải ăn phấn?”
Cậu ta không trả lời. Tôi xoay người trở lại và cho rằng trò đùa đã kết thúc.
“Ba!”
Cậu ta nói gì vậy?
“Hai!”
Hình như là đếm ngược nhưng tôi không ăn thì làm gì được chứ. Cậu này đúng là hết trò để nghịch. Mà sao cậu ta giỏi thế nhỉ, mới học cùng đã biết tôi ngơ ngơ để chọn người bắt nạt.
Chưa để cậu ta tiến về zero thì trống đánh, giáo viên vào lớp. Tiết Lý, thầy cưng tôi lắm. Đúng là môn khoái khẩu, tôi học say sưa mà chẳng để ý tới thời gian gì sất, giờ ra chơi thầy còn cho thêm bài tập để làm và tôi cứ cắm cúi làm thôi.
“Một!”
Hộp phấn bị dốc ngược đổ xuống quyển vở của tôi. Thật là, hôm qua bị dính bã kẹo, hôm nay lại chuyện gì nữa, tôi ngước mắt lên nhìn. Vũ cúi xuống quan sát tôi bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí.
“Ăn!”
“Bạn bảo mình ăn phấn á? Ăn làm sao được chứ? Nếu mình làm bẩn quần bạn thì cho mình xin lỗi, mình cũng bị chảy máu trên má nè!”