“Mày vẫn phải học tiếng Anh à?”
“Ừm.”
“Nhưng trên lớp đã học đâu?”
“Mẹ sợ Chun không theo kịp.”
“Mày học tiếng Anh rồi quên Tiếng Việt thì sao?”
“Thì lại học tiếng Việt.”
Lớn hơn một chút nghĩ lại tôi mới thấy câu trả lời ngây ngô hết sức.
“…”
“…”
“Thế mày vẫn học phụ đạo thêm Toán và Tiếng Việt à?”
“Ừm, tuần ba buổi.”
Phong vừa có biểu cảm gì đó mà tôi chưa biết diễn tả thế nào, đôi mắt trùng xuống trong giây lát.
“… Viên bi tao cho mày đâu rồi?”
“Ở trong kia.”
Tôi chỉ vào lọ thủy tinh chuyên dùng đựng bi Phong ký gửi.
“Sao mày cất nó ở đấy?”
“Thì nó là viên bi, không bỏ vào đấy thì để đâu?”
“…”
*
Ăn cơm xong xuôi, tắm rửa thơm tho tôi mới được chạy qua nhà Yến. Trong đầu vẫn còn ong ong mấy thứ “What? Why? How?…” của bài học tiếng anh.
Yến mặc một chiếc váy màu hồng thẫm, nhìn nó xinh khủng khiếp. Còn cụ thể như thế nào thì tôi không biết tả. Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy tôi cậu ấy nói lớn:
“Mày không vào chụp ảnh à?”
Tôi cuống quýt chạy vào trước khi chú thợ chụp hình. Cơ mà không chen được vào giữa nên tôi đứng sau một anh cao cao. Bóng của anh ấy nuốt chửng tôi rồi. (+”+)
Con Mai Mít đề nghị chụp ảnh gia đình, cái gia đình một chồng hai vợ một con ấy. Vì hôm nay là sinh nhật của con Yến, vả lại bốn chúng tôi chơi thân nhất nên bố mẹ Yến không phản đối.
Phong đứng giữa, hai tay khoác lên vai hai cô vợ trẻ đẹp, chân vắt chéo, vẻ mặt rất thỏa mãn. Trong khi đó tôi vì là phận con cũng được đứng giữa, nhưng phải khụy gối, chỉ đứng đến cằm chúng nó. (_ _!)
Sau khi ước nguyện, thổi nến, ăn uống lung tùng phèo đến phần bóc quà. Tôi mải lo cho cái mặt bị trét đầy bánh kem nên hí hoáy kì cọ cho đến khi nào cảm thấy hết mỡ mỡ mới thôi.
Đưa hộp quà cho Yến, tôi nói dõng dạc:
“Chúc Yến mau ăn chóng lớn.”
Ơ, câu này tôi hay được cô dì chú bác chúc trong mỗi dịp sinh nhật, có gì không phải sao mà mọi người phá lên cười chứ.
“Đây là quà của cả tớ và Phong.”
“Quà chung á?”
Nụ cười trên môi Yến vụt tắt, hai tay rụt lại, có gì mà nó nhìn Phong đăm đăm thế nhỉ. Bọn tôi đều còn bé, có biết mua cái gì đâu, mẹ Phong thì bận suốt, nhờ mẹ tôi mua luôn. Tôi cũng đòi đi theo chọn nhưng phải học tiếng Anh nên chả biết mẹ mua quà gì. Tò mò ghê gớm.