AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:17.

Tôi nói bằng giọng trách móc, tại sao dù bao nhiêu năm cậu vẫn chỉ coi tôi như một con bé mà nếu không ai chơi cùng mới thèm để ý tới, trong khi với tôi Phong luôn là nhất.

“Cậu… cậu đã dặn… tớ sẽ… trở về mà.”

Tôi đã nói thế, đúng vậy, nhưng cậu ấy chỉ trở về chứ không tìm tôi, nếu biết tôi học B3, cậu ấy có tặng hoa cho Lệ Quyên nữa không? Hoặc nếu tôi không vào Hùng Vương, thì có bao giờ gặp lại nhau.

“Phong không còn coi tớ như ngày xưa nữa?!”

Ít ra hồi đó tôi còn được bao che giúp Phong khỏi bị đánh đòn.

“Không, không phải…”

Phong bấm hai tay dọc chỉ quần, do dự rồi đột nhiên kéo tôi lại gần, đưa cả bàn tay phải lên vò đầu tôi, vò rất mạnh và rất lâu, như thể không biết sẽ làm hành động gì tiếp đó.

“Cậu cứ thích bị bắt nạt mãi à?”

Tôi ngước lên nhìn Phong bằng cái đầu bú xù, lẽ nào lại nói tớ chỉ thích được cậu bắt nạt thôi ư? (=”=)

Thế nên tôi gật đầu hai lần để ủng hộ cái vò đầu ấy.

“Tớ… tớ sợ sẽ ảnh hưởng tới… thứ tình cảm trong sáng của chúng ta… nếu như… tớ nói…”

Phong nhìn tôi bằng ánh mắt lấm lét, cánh tay vừa đặt trên đầu tôi giờ trở về dọc chỉ quần.

“Tớ… tớ… tớ… à, Mai Mít hẹn gặp tớ, tớ đi tìm nó.”

Cũng như Phong tôi sợ một thứ gì đó trên tình bạn sẽ phá hỏng thứ tình cảm thiêng liêng không gọi được thành tên giữa hai đứa.

“…”

Phong chọn sự im lặng, nhưng đó không phải tính cách của Phong, với Phong của quá khứ không có sự nhường nhịn, cậu ấy không có em và không phải nhường ai cả, cũng không… có Vũ trong sự lưỡng lự của cậu ấy. Hình ảnh của Vũ thoáng xuất hiện trong tâm trí tôi, đó là một cậu bạn hung hăng dúi túi xôi thịt vào tay tôi rồi chạy đi.

Tôi quên mất đang nhắc tới Mai Mít mà đưa tay lên khẽ chạm vào gò má của Phong, cái gò má đã từng bị Vũ đấm một cái rõ đau, giờ không còn dấu vết. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng sau quãng thời gian dài đằng đẵng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn luôn thân thiết như thế, không bao giờ và không có gì có thể thay thế được.

Phong siết lấy bàn tay tôi, tay cậu rất ấm, và nói:

“Tớ… lúc tớ trở về thì khu chung cư đã chẳng còn, khách sạn xây gần xong, xung quanh toàn những hàng xóm mới, không ai biết địa chỉ nhà cậu cả,… tớ đã tìm rất nhiều nơi… nhưng tớ không tìm được… tớ đã nghĩ rồi sẽ tìm thấy Chun của tớ thôi. Từ rất lâu rồi, tớ hoàn toàn không biết, tớ… tớ luôn nghĩ rằng sau này cậu phải nấu cơm cho tớ, cậu cứ bám tớ suốt cả ngày, cậu nuốt trứng vịt lộn giùm tớ và… tớ… tớ nghĩ mãi mãi là như thế… nhưng khi gặp lại cậu, lại là khi… một người bạn của tớ nói rằng sẽ giới thiệu… bạn gái,… cho tới lúc ấy, tớ…”

Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net