Kinh ngạc ngẩng đầu lên:
– Do anh lây cho em?
– Đúng vậy, nhưng mà nói thẳng ra thì đây không phải bệnh, nên đúng là không có thuốc chữa. Anh đương nhiên là biết cách chữa đó. Thế nào? Tin lời anh nói chứ.
Tưởng như đường đời đã dừng lại đây, hôm nay sau khi đi chơi về Mỹ Hương định sẽ giả vờ đi du học và chia tay với anh Vũ. Ý muốn sau này khi mình ra đi rồi anh ấy sẽ không phải buồn, đau khổ vì mình.
Vậy mà bây giờ nghe người yêu nói anh ấy có cách chữa cho mình, làm sao mà không vui mừng được, hết lớn luôn ấy chứ.
– Em tin chứ! Em tin hết, anh là thiên thần của em.
– Được! Anh sẽ là thiên thần của em! – Mỉm cười.
Kisssssss……… Rồi tôi đẩy nhẹ em ra:
– Em sẳn sàng chưa! Anh sẽ chỉ cho em cách hết bệnh.
– Yes!! – Nhí nhảnh dễ sợ.
– Nhìn đây. – Đưa bàn tay phải lên.
Tôi vận mộc khí bao phủ quanh nắm tay phải, bàn tay bốc ra chút khói xanh lục, tụ thành hình giống như ngọn lửa màu xanh lục, nhưng lại không nóng mà còn đầy dễ chịu. Nắm lấy tay Mỹ Hương…
– Thoải mái quá, em dường như quên hết mệt mỏi, tinh thần rất thoải mái.
– Anh nói cho em biết luôn, giờ anh vẫn là người, nhưng mà không phải người. Em có thể coi anh là một tu tiên giả, tức là người tu luyện để thành tiên. Anh truyền cho em Mộc Thiên khí này, nó sẽ giúp em chữa hết tất cả bệnh tật trên người em, nhưng cái này không cần thiết vì em đã miễn nhiễm với bách bệnh rồi, thế nên tác dụng trọng yếu của nó là để cho em hấp thu là rèn luyện để cho nó thành chân khí của bản thân em, khi đó em mới hết “bệnh” trở lại bình thường.
– Nhưng mà…hấp thu và rèn luyện bằng cách nào?
– Anh sẽ truyền cho em một thuật pháp gọi là “Vạn Mộc Thiên Xuân”, chỉ cần theo như pháp quyết làm y đúc là được. Có gì khó cứ hỏi anh, ok.
– OK. – Cắn môi nghiêm túc.
– Thả lỏng người, đừng hành động gì cả, để yên anh làm nhé.
– Dạ!
Cuối cùng cũng được đồng ý, nhưng ruốc cuộc vẫn là rất ngại!
– Em biết ở gần đây có khách sạn nào không?
– Khách sạn? – Nghĩ tới điều gì đó làm cô nàng đỏ mặt tía tai.
– Khụ, khụ! Em đừng nghỉ bậy, phải tin tưởng ở anh chứ! Quy trình có chút..chút ngại ngùng nên không thể ở nơi công cộng được, khụ khụ.