– Thật không? – Vui mừng.
– Đương nhiên là thật, hehe.
– Vậy bữa sau em rãnh mang sách vở qua nhà anh học nhé. – Đối với cô bé đây là một cơ hội đi “học thêm” miễn phí, phải bắt ngay. Thường ngày nhỏ không có tiền để đi học thêm, cũng không có thời gian và tiền để tự học hay lên mạng học nên mặc dù rất tốt so với đám bạn cùng lứa nhưng vẫn chưa đủ để cô bé so được với mấy đứa đứng đầu lớp.
– Được thôi. Mà em tên gì ấy nhỉ? – Nói chuyện cũng gần cả tiếng rồi mà tên vẫn chưa biết, hỏi ngay chứ không sau này tìm lại hố, bữa nghe tên Tuệ Linh, tôi nghĩ là tên của phật tử nên chắc không phải tên thật
– A, em tên là Tuệ Linh. Còn anh tên gì? Em cũng chưa biết tên anh.
– Ủa tên đó là tên thật luôn à?
– Dạ, tên đó chùa đặt, vì từ nhỏ em sống ở đó rồi. Còn anh?
– Anh tên Lam Vũ, em cứ gọi là anh Vũ được rồi.
Hai anh em nói chuyện được nữa tiếng, nói về rất nhiều thứ, kinh nghiệm nhân sinh(tôi kể), những thứ triết lý mà mỗi người cảm nhận được(thật không thể tin ở một cô bé 14 15 tuổi), nếu như có một người khác ở đây nhất định sẽ cho rằng 2 đứa đều là người điên(người bình thường thì mới mười mấy tuổi đầu ai mà đi kể mấy cái triết lý làm gì). Tới gần trưa nhưng mà tôi và cô bé vẫn thấy nói chuyện chưa đủ, cứ như là người thân xa nhau mấy chục năm mới gặp lại không bằng ấy, thì bất chợt bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, tôi nhẹ nhàng bảo cô bé:
– Em chờ tí, anh ra mở cửa.
Chẳng lẽ thằng Nguyên Hóa về à? Mở cửa ra thì tôi thấy..ba tôi. Ba ôm lấy tôi, ba hỏi:
– Con làm gì mà sao lâu rồi không về nhà thăm ba má với em?
– Sao..sao ba lên đây mà không gọi cho con biết? – Tôi thấy ông cũng hơi xúc động, có lẽ đã vài năm rồi không nhìn thấy con mình. Tôi thầm trách mình vô tâm quá.
– Nói cho mày biết? Tao không nói vì để coi mày làm gì trên này? Có phải là xa đọa vào thói hư tật xấu hay tệ nạn rồi hay không? Nói trước để mày chuẩn bị đối phó à? – Ông lại bắt đầu nghiêm khắc như ngày xưa.
– Hehe, làm gì có! Ba nghĩ nhiều quá. Con vẫn là con thôi, vẫn bình thường. Làm gì mà thói hư tật xấu, tệ nạn gì chứ. – Tệ hơn những gì ba nghĩ ba ơi, nhưng con không dám nói.