– Mày cầm lấy thứ này đi! Nó sẽ giúp mày chống lạnh!
Hắn mới chui đầu từ trong chăn ra, tình cảnh thật buồn cười, nhìn giống một con nghiện ngủ nướng hơn là một ca sĩ lịch lãm đẹp trai, hahaha. Cầm lấy viên bi tôi đưa, mộc khí lưu chảy bên ngoài cơ thể hắn, làm dịu đi băng khí. Hắn mừng như điên:
– A, tốt quá, đây chính là viên ngọc lúc nãy! Cảm ơn đại ca, không biết là đại ca có việc gì nhờ em? Em nhất định không từ chối, cho dù là vào núi đao, xuống biển… – Hắn bật dậy, đã đi đứng lại bình thường, giờ trông thật khỏe mạnh.
– Ngừng!!! Ai cần mày nổ, tao nhờ mày dẫn đường thôi! – Cắt ngang những lời gió bão thao thao bất tận của hắn.
– Dẫn đường? Có google map rồi mà? – Nguyên Hóa thắc mắc cũng đúng, giờ đi đâu trên thế giới này mà không biết đường?
– Võ lâm cảnh. Chắc mày hiểu ý tao chứ?
– Hả? Đại ca, anh..anh không phải người ở trong đó ra sao? – Thật không thể tin được, không phải người trong ấy ra sao có thể học được Băng Sương mật tịch chứ?
– Thắc mắc nhiều làm gì? Có dẫn không thì bảo? – Cau mày.
– Vậy khi nào anh đi. Chuyện này em có thể giúp được.
– Sắp rồi! Đợi tao xử lý nốt vài chuyện đã.
– Ừm, giải quyết cho triệt để những việc ở nơi này luôn đi. Để sau này đỡ phải hối tiếc. – Tên Hóa này làm ăn rất nhanh chóng, đáp ứng liền.
– Hối tiếc? Hối tiếc gì.
– Haizz, Võ Lâm cảnh là một nơi thời không khác với thế giới hiện tại này. Một nơi rất kỳ lạ, có nhiều thứ không thể tin được ở thế giới này nhưng ở đó lại xảy ra, ở trong đó rất khó để trở lại nơi này, cơ hội dường như chỉ có 1% thôi.
– Gì? Vào đó là không thể về đây á? Thế sao mày ra đây được?
– Tôi và một vài người ít ỏi đếm trên đầu ngón tay có thể đến nơi này là vì đánh cược sinh mạng của mình, không còn lựa chọn nào khác. Ở Võ Lâm cảnh có một nơi tử địa(vào là chết) gọi là Phong Lăng thâm uyên. Vực sâu này gần như không có đáy, đúng vậy, chính xác là không có đáy, từ xưa đến nay bao nhiêu người từ những người thường cho tới cao thủ võ lâm nhảy xuống đó chưa từng thấy ai quay trở lại, hoặc họ đã chết hoặc họ tới nơi này. Năm đó vì tôi trộm một ít đồ của con gái Nam Thương Tiễn mà bị đuổi giết phải nhảy xuống Phong Lăng thâm uyên, may mắn tới đây. – Giờ tự dưng biểu tình trên mặt hắn nghiêm túc lại, không còn cảm giác hèn mọn bỉ ổi nữa.