– Ặc, làm gì có gãy? Chắc ông bác sĩ lầm đó, coi nè. – Vừa nói vừa dùng tay trái nhấc cục gạch lên quăng lên chụp lại cho nhỏ coi.
Mỹ Hương không tin là ông bác sĩ kia nhầm lẫn, vì ổng là một bác sĩ giỏi hạng nhất trong bệnh viện làm sao có khả năng xảy ra một sai lầm nhỏ bé như thế được, nhưng rõ ràng tay anh Vĩ cũng đâu có gãy. Chỉ có một khả năng là anh ấy tự lành vết thương cực nhanh, nghĩ tới những việc trước đây, từ lần đầu gặp cho tới những ngày sau đó, hình như… Cô nàng tự dưng trong đầu nghĩ ra một giả thuyết điên rồ, rất khó tin.
– Chắc có lẽ vậy. À mà anh giờ đi đâu, cho em địa chỉ nhà anh đi.
– Giờ mình đi chơi đi. Em dẫn anh đi đâu đó dạo chơi cho vui nè. – Đánh trống lảng ngay, hỏi như thế ai biết mà trả lời.
– A, anh lại.. – Đang nói bị tôi kéo đi luôn.
Đi trên đường cứ chém gió đủ kiểu, đi uống trà sữa, tất nhiên là cô nàng trả tiền rồi, tôi cũng không mang tiền, tôi cũng không để ý mấy thứ này, có gì sau này mình trả lại là được. Sau đó đến tối là ra công viên ngồi, tôi ngồi bên cạnh cô nàng, có lẽ rất hiếm tôi tiếp xúc với các cô gái, nên giờ cũng không biết nói gì, cô nàng thì cứ chỉ lên trời, chỉ sao, chỉ trăng. Có lẽ với cô bé thì có những thứ thơ mộng mới đáng nói hoặc là nó cũng đang đánh trống lãng.
– A, em nhớ rồi. Hồi sáng em có lượm được cây sáo này, của anh hả? – Nó lấy trong cái túi sách ra một cây sáo.
– A, cảm ơn em. Ủa? Em có chảy máu lên cây sáo không vậy?
– Ơ, không! Sao anh hỏi vậy?
– À không có gì, không có gì haha. – Trong lòng tự đặt một câu hỏi : kỳ lạ, tại sao nhỏ này lại cầm được trong khi mình lúc đó kéo muốn liệt tay luôn mà nó không nhúc nhích.
– Anh thật kỳ lạ. Mà cây sáo này đẹp quá, anh mua ở đâu vậy. Quá đẹp, hihi.
– À em có lượm được cục đá ở gần cây sáo không?
– Không có, đá thì đầy đường em lượm làm gì? Anh bị tông xe rồi có bình thường không vậy? – Nó làm bộ đưa tay lên sờ trán tôi.
Tôi thầm luyến tiếc trong lòng, cục đá cứng như vậy chắc chắn không phải ở trái đất rồi. Đem về nghiên cứu chơi, đôi lúc cũng có tác dụng.
– Ahaha, anh đùa em thôi.