************
Chap 37
Sau đó tôi cũng về trọ, nhắm mắt dưỡng thần. Đang niệm quyết thì có điện thoại gọi tới. Má tôi gọi, tôi bắt máy, kể ra thì cũng lâu rồi chưa liên lạc gì với người nhà:
– Alo, con nghe má.
– Con ăn cơm chưa?
– Dạ, ăn rồi ạ.
– Tết có về chơi không con?
– Dạ…cái này con cũng chưa tính nữa, nếu bận quá thì để..để con tính đã. – Không ngờ chỉ một thời gian tôi đã gần như quên hẳn gia đình mình, tôi đã định bảo rằng sẽ không về nhưng sợ làm vậy hơi quá, ba má sẽ buồn, dù gì tôi cũng là một người con của gia đình.
– Ừm, trời sắp lạnh rồi đó, con nhớ mặc áo ấm nha, ăn uống đầy đủ đó. Thiếu gì thì gọi điện má gửi tiền ra cho. – Má tôi nói như vậy vì từ lúc đi học tôi đã không cần tiền gia đình gửi lên rồi, toàn tiền đi giật về.
– Dạ con biết rồi, ba má cũng vậy nha.
– Thôi con ngủ sớm nghe chưa?
– Dạ.
– Má cúp máy đây..
– Khoan má..
– Còn gì nữa?
– Tết này con không biết nhưng cuối năm dương lịch con về. – Tôi nghĩ lại thấy mình cũng nên về thăm nhà một tí, nếu không lỡ quên mất thì phải làm sao, tôi cảm nhận thấy mình dần đã thay đổi rất nhiều rồi.
– Ờ, thôi ngủ đi nghe chưa. Má biết rồi.
– Dạ, má ngủ ngon.
Thế là cúp máy, tôi thở dài một hơi. Có lẽ thời gian càng trôi qua tình cảm của tôi đối với những thứ ngày thường. Lại có điện thoại reo, thì ra là Dung gọi:
– Alo, gì mày?
– Đang làm gì đó?
– Không làm gì cả.
– Rãnh không? Ra công viên hôm nọ dạo với tao cho vui.
– À, ừm. Được rồi, tao qua giờ á.
Cúp máy rồi tôi lại lết ra công viên. Vừa đi ra là đã thấy nó ngồi trên xích đu đong đưa, tôi lên tiếng gọi:
– Tao tới rồi đây. Hôm nay mày rãnh à? Giờ này còn lượn ở đây.
Nó quay mặt lại xụ mặt:
– Không có gì không được gọi mày à? Vậy mày về đi.
– Ơ đệt, mày bị chó cắn à? Hôm nay ngáo đá à?
– Cút đi.. – Nó hét lên.
Tôi mặc kệ nó hét, vẫn tìm ghế đá đối diện ngồi xuống nhìn nó. Năm phút qua 2 đứa vẫn không nói gì, tôi nhíu mày, chẳng lẽ nó bị điên thật? Định lên tiếng hỏi thì nó thở 1 hơi rồi mở miệng trước:
– Tao xin lỗi, nãy giờ tao chọc mày chơi thôi,hihi.
– Rãnh, giờ cũng tối rồi mày về ngủ đi.