– Một chiếc vé còn lại là của Trang à?
– Hihi, không. Mọi người sẽ phải thi cử để dành giật nó, nhưng chắc chắn… chắc chắn Trang sẽ là người chiến thắng.
– Sao tự tin quá vậy?
– Trang tự tin thì đúng là có tự tin nhưng mà chưa bằng ai đó đâu. – Trang liếc tôi sau đó lại mỉm cười nhắm mắt lại, chưa bao giờ tôi thấy con nhỏ bí hiểm như thế này. Chẳng lẽ hồi trước quen tôi trong trạng thái 2 chỉ là một nhân cách ảo?
– Ai đó? Vũ á?
– Cũng biết mình tự tin cơ đấy. Hihi, thế nào nếu nhận được lời mời có đi không.
– Cũng chưa biết nữa, để suy nghĩ thêm. – Tôi không biết rằng mình sẽ học được gì khi đi qua nước họ học. Nên khá do dự.
– Đi. – Nó đứng dậy, bước đi về phía trước.
– Đi đâu?
– Kiếm nơi nào đó yên hơn, mát mẽ hơn, riêng tư hơn. Quán nước nhé, Trang nói thêm vài chuyện nữa, mà giờ Trang cũng khát nữa, hihi.
– Sao cũng được, đi qua quá bên kia đường đi. – Chỉ vào cái quán cafe có in hình pepsi bên kia đường.
Vào quán nước tôi gọi đại một ly cà phê đen, còn Trang thì phải kêu vài lần mới chọn đỡ một chai sữa đá chanh để uống tạm, toàn gọi hàng hiệu thì sao quán này có.
– Trang nghe nói Vũ đang ấp ủ một thứ gì đó rất thú vị đúng không? Kể Trang nghe đi.
– Kể như thế nào? Mà ấp ủ gì? – Đệt, cái này mình nhớ là chưa bao giờ kể với ai mà, cũng chỉ lộ thông tin máy đọc và giao tiếp bằng suy nghĩ thôi mà.
– Xạo đi cha, nhìn vào mắt Trang này, Trang cũng nhìn vào mắt Vũ. Trang thấy Vũ đang xao động, chứng tỏ là trong lòng Vũ đang ngạc nhiên. Có phải đang nghĩ là tại sao Trang lại biết một điều mà Vũ chưa bao giờ để lộ ra ngoài không?
Ơ đệt, nhỏ này ghê quá. Mình đã cố không có biểu hiện gì quá để đề phòng nó cơ mà nó lại cứ bóc trần mình như thế, tôi đang nghi ngờ nó có phải là đọc được suy nghĩ của người khác hay không nữa. Kiểu này về sau ai lấy nó về mà làm chuyện gì khuất tất thì xác định, giấu bằng niềm tin nhé.
– Sao..sao Trang biết?
– Đơn giản thôi mà, hihi. Vũ đã công bố ra phát minh mới của mình nhưng sau đó lại không còn thêm một tin tức nào nữa, cũng như là không bán cho ai. Tức là Vũ đang muốn giữ bí mật lại, để tạo một bệ phóng thật mạnh cho mình, tạo ra một thứ còn vĩ đại hơn để gây bất ngờ cho mọi người. Có một điều mà Trang luôn luôn ghi nhớ khi được baba hay nhắc Trang khi còn bé là “Kẻ ẩn nhẫn luôn là kẻ nguy hiểm nhất, tham vọng nhất”. Thế nên Trang mới nói Vũ là người có tự tin hơn cả Trang. Mà vừa rồi Trang chỉ đoán, nhưng sau khi hỏi thì Vũ biểu hiện như vậy thì lại thêm khẳng định.