– Haizz, tao cũng không biết sao nữa, nên cũng không giải thích được, nói chung là sau khi bị đâm 2 nhát thì tao biến hình luôn, giọng nói của tao vẫn không thay đổi mà. Chắc từ từ sẽ trở lại bình thường thôi, tao trước kia cũng biến đổi vài lần rồi, nhưng lúc đó ở nhà 1 mình nên không ai thấy. – Đành phải lừa nó, mà nghe hoàng đường vãi, không biết nó có tin không.
– Con người làm sao mà biến đổi được, làm sao có thể chứ? Nói thật đi mày là ai? Bạn tao đâu – Nó hoang mang.
Ặc, đập tay vào trán, nó nghĩ cái beep gì thế, nó nghĩ nó đang coi phim trinh thám à:
– Mày đừng có nghĩ nhiều làm gì cho mệt, coi phim Xmen chưa, người sói chưa, dị nhân đấy. Cứ coi tao là dị nhân là được… Thôi mày về đi, chắc mai mốt tao gọi mày lấy con xe lên đây chở tao về nữa, cứ yên tâm, cho dù tao có thành thế nào cũng không bỏ rơi bạn bè đâu. OK.
– Mày là dị nhân… dị nhân sao, nói như vậy bọn thằng Hùng nằm viện là tác phẩm của mày? Mày bị đâm 2 phát mà không si nhê là thật?
Đm, chẳng lẽ tao phải nói tao là yêu quái nhập vào à. Gật gù bảo nó:
– Cứ cho là vậy đi, giờ mày về nghỉ đi. Nhớ 2 ngày sau lên chở tao về, tao không thể ở thêm lâu được, hao tiền của người ta, nợ nhiều mệt lắm.
– Ờ, vậy tạm biệt mày. Tao đi về đây. – Nó ra tới cửa còn bộ dáng kinh ngạc, quay lại nhìn tôi 1 cách khó hiểu rồi cũng đi.
Phùùù, cuối cùng cũng xong, thằng bạn đã thế này ba má mà biết chắc lại còn kinh hơn. Mà thôi, tạm thời chưa nên nghĩ đến chuyện này, giờ là nằm xuống nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục, ài, ngủ 1 giấc, đang ngon lành thì chợt nghe tiếng động mở cửa phòng, như bản năng tôi bật dậy, thở phào 1 tiếng, thì ra là Mỹ Hương:
– Em vào phòng đột ngột thế, không gõ cửa làm anh hết hồn.
– Ớ, tự nhiên hết hồn, đây là bệnh viện mà đâu phải nhà anh đâu mà phải gõ cửa.
– Ờ thì… thói quen mà thôi.
– Anh làm gì phải giật mình, làm chuyện xấu nên thường có thói quen như vậy chứ gì. – Nó nhíu mày, hất cằm chu mỏ nói.
Ơ, đệt chẳng lẽ bảo thường ngày anh ở nhà đóng cửa phòng xem JAV nên có sợ có ai vào lúc gay cấn nên phải giật mình à. Tôi đánh trống lãng: