– Ờ, ừm… Anh học trường Cưmgar, có gì không em?
– Anh học lớp nào tên gì vậy, tại sao học sinh mà lại có thể bị đâm như vậy, anh dính vào giang hồ thanh toán à?
– Em con gái mà hỏi nhiều thế? – tôi nhăn mặt. – Còn anh là ai học lớp nào? thì có thể sau này em sẽ biết thôi mà! Anh thích sự bí ẩn! OK ! – tay phải đưa lên ngón cái và ngón trò vòng hình chữ O.
– Hứ, không thích nói thì thôi, đừng tưởng em tìm không ra, con trai mà da trắng hơn cả em như anh thì không khó để tìm đâu! – Nó thè cái lưỡi, ôi vãi cả cute.
– Mà nè sao em lại cứu anh thế, không sợ anh là người xấu à?
– Em không biết, mẹ em dạy là thấy người gặp nạn phải giúp đỡ, để tích đức. Với lại em nhìn thấy anh không giống kẻ xấu. – Ôi con bé này ngây thơ vcl, sau này dễ dụ đấy, tôi thích rồi đấy nhưng mà thôi, cơ thể tôi không biết khi nào sẽ trở lại bình thường, tôi không muốn bị mọi người coi là yêu quái, hìn hthasi này càng ít người biết càng tốt.
– Thế giúp thì giúp cho trót nha, giúp anh 1 bộ quần áo, sẽ trả mà, hehe. Cảm ơn em vì đã cứu anh 1 mạng, em sẽ không hối hận vì đã cứu anh. – Mỉm cười nhìn nó.
– Được rồi, nhưng mà anh còn 2 tháng mới được xuất viện, lấy đồ để làm gì.
– Lấy đại đi, sẽ trả lại tiền mà, à mà tiền viện phí bao nhiêu vậy.
– Em không biết, cái đó ba em trả.
– Thôi được rồi, giúp anh bộ đồ nhé, cả cái mũ lưỡi trai càng tốt, mái tóc này nổi quá.
– A tóc hơi dài, để em giúp anh. – Nó lấy trong túi quần ra 1 cọng dây thun( ôi vl, dây buộc tóc), để im. – Nó ra phía sau lưng tôi, túm tóc tôi lại, kéo lên cao rồi buộc lại.
– Rồi đấy.. Nói xong nó ngơ ngác nhìn tôi, đéo mặt tôi có nhọ à.
– Mặt anh có nhọ à? – tôi nhăn mặt.
– À, à không có gì, em chỉ ngạc nhiên thôi. Thôi em đi về đây. – Nó đỏ mặt.
– Ờ, em về đi. À mà điện thoại của anh đâu?
– Hỏi y tá ấy, em đi đây.
Nó đi về rồi tôi suy nghĩ lại thấy kỳ lạ, thằng Cường điều tra thấy con bé này nó ít giao tiếp với người ngoài lắm mà, sao nó dạn thế, còn nói chuyện với người lạ, hơi bị hoạt bát, đâu có vẻ chảnh gì đâu, rất dễ gần, mà nó thế này thì ra đời rất dễ bị dụ. Mà thôi nằm xuống để vết thương mau lành mới được, tôi biết mình có khả năng đó mà. Gọi hỏi bà y tá cái điện thoại của mình rồi định sẽ gọi cho ba má để cho ba má đỡ lo. Nhưng mà 2 ngày rồi chưa về chắc ba má lo lắm, may mà điện thoại lúc tôi đâm vào mấy đứa nữ sinh té xuống thì nó tắt nguồn rồi( điện thoại cục gạch bị lỏng pin đó mấy bạn). Giờ phải nói sao đây nhỉ, à đúng rồi trường mình có ông thầy mới ra trường vô dạy được mấy tháng, nhờ ổng gọi điện hộ ba má tôi rằng ở nhà ổng ôn thi học sinh giỏi đổi lại tôi sẽ dưới danh nghĩa là học sinh của ổng để ổng ôn thi học sinh giỏi, tất nhiên là 1 sinh viên mới ra trường như ổng thì cần nhất là danh tiếng để thu hút học sinh đi học thêm. Alo thương lượng với ổng, mãi ổng mới chịu, đưa ổng số điện thoại để ổng gọi điện an ủi phụ huynh, nhà ổng ở phố nên không sao cùng với vụ học sinh giỏi ôn thi cũng thường không cần đi học chính nên chắc cũng được, nhắc ổng là bảo điện thoại tôi hết pin không có cục sạc. Gọi xong rồi mới yên tâm, dù sao thì tôi không thể về nhà với bộ dạng này được, đâu có giống tôi đâu, có mỗi giọng nói là giống.