– Thì ai không biết là khó tin, nhưng sự thật đã xảy ra. Có nhiều người phỏng đoán rằng là do thí sinh gian lận điểm chác mà có nhưng gian lận được sao. Cho dù có muốn gian lận được đi chăng nữa thì yêu cầu hậu trường và tiền bạc lớn đến như thế nào. Đã có hậu trường lớn như thế thì chẳng ai ngu mà gian lận lộ liễu dể cho người đời nghi ngờ như vậy. Đã không phải gian lận thì trừ phi…
– Thực tài? – Ông Lâm tiếp lời.
– Chính xác là thực tài, chỉ có vàng thật mới không sợ lửa. Có thực tài thì sợ gì người ta soi mói.
– Cậu nhóc đó học cùng trường con gái tôi sao?
– Haha, anh tin tức thật chậm nha, đúng vậy đó.
Nghe tới đây, Mỹ Hương đã tự hình thành đáp án trong đầu mình nhưng có vẽ chuyện đó khó tin nhưng ngoài anh ấy trường mình có ai khác sao. Lại nghe ông Lâm hỏi tiếp:
– Tên gì vậy? Thật kỳ lạ, trường con tôi học mà tôi chưa nghe có ai giỏi đến như vậy nha.
– Vậy mới bảo là dấu tài, có phải con anh cũng như vậy? Cậu nhóc đó tên Phạm Lam Vũ. Anh có nên đầu tư cho cậu ta một cái thang không? Tương lai rước về một đại tướng tài năng chớ.
– Haha, có thể, có thể chứ. – Ông nhìn qua con gái, thấy con gái của mình hình như đang thất thần. Cẩn thận đánh giá một chút, ông vỗ nhẹ vai con gái:
– Hương à!! Hương..
Con bé giật mình, nhìn bố nó:
– Dạ, bố vừa nói gì con nghe không rõ ạ.
– Con đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?
– Đâu có nghĩ gì đâu bố! – nó cúi mặt xuống, hỏi đỏ ửng.
– Con gái bé nhỏ của bố sao mà bố không rõ được. Có phải con thích anh chàng nào rồi không? Ngày xưa mẹ con tương tư bố cũng như vậy đó. Dẫn bố xem coi nó có xứng đáng với con không.
– Làm gì có, không có thật mà!! Bố còn hỏi nữa là con giận bố luôn đó. Hứ. – Giận mà làm bộ dạng đáng yêu như vậy làm thằng nhóc đối diện tí nữa thì té ghế.
– Thôi được rồi, mặc kệ là ai nhớ sau này dẫn nó về nhà để bố coi mắt rõ chưa? Bố không quản con thích ai yêu ai nhưng nhớ rằng đứa đó không lọt vào mắt bố thì con với nó cũng không có kết quả gì đâu, haha. – Xoa xoa đầu con bé, cứ như vừa đấm vừa thổi vậy.
– Bố này!!*Nhéo hông* – Ông già rên a á.